Vì cô quanhtìm nhà yêu phúcCùng thương ngườiCùng thương người trong lúc lạnh tânTháng hai sữa lúc trung tuânThở lòng ông lào mộng thân bao ngàySớt mông tình mười hai sư lã đôi bạch bành xa,đôi bạch bành xa tựa cưa mỹ đôi bênSự xanh nhớ nay vẫn còn chuyên bạch bành xa đại tương kế bên môi đêm rồngDẫu sai nămvận vận tốt tươi quá ngại phong phong baCó kể có yêu lòng ta sớm cùng thủy kiệt nấy xươi xa lạnh lùngThà hát vinh nay còn hơn sông nhục,nước sông kỳcùng mà tắm ngong bên khô giơTiết đùng yêu hạt ắn sắc mắtSông kì trong rục mặt nướcTướng đôi dòng hìnhTrong thấy cành mà lòng đau như cátNỡ trần hoàng tuyết dài cho sôngVới bược giấy quan thiệt định cho sinh sự đờiCó ngờ đâu giấy quan buộc chomắc nợ đờiNợ đời phải tôi gió trăngCái tội gió trăng,cương thường ghi nhớ lòng anhHương trăng nào phải bị răng buổi lờTrước thiên cơtrời xanh tạ tình nhớChưa quaĐạo luật không lừa ai hay đạo lý tương thường đạo điênĐạo luật không lừa ai hay đạo lý tương thường đạo điênChâu hố phục lố lố tam đầu quậtChâu lên lân dân phương mùa đôi bênQuán tuần loàn xác xác ngự lên sập dôngXác xác vương ai kiếm chi ta ba rơiTạm sát quý vị trừ tínhQuán quân nghi phạm phép muôn linhQuyến nông cao quả tưởng chư dinh nhà trờiNgư đồng chơi,ngư đồng chơi Người mình mình quyền bọc bọc thuyNương uy trời thị khí toàn trờiTôn hoan người hiền ách huy toanXa tay tê đồ nhận nhận xa xa con đường nhờHiện hiện thân cờ,hiện hiện thân cờNgựa xa huy hùng hồ,ngương uy trời màn tề đổ sinh nhânĐúng đúng đúng,đổ trần trần phong phong vânNgựa đông đông, bát bát sông cứu dânChương 3Có giấc lòng người hôn tâm và đồMặc mặc ai mà nhầm nhầm lộn lộn chuyển thangHay là cách chợ sang hàCấm cơ chỉ đuối đuối đà để tan dòng giốngđêm ngày xưa việt thủy cùng tôi lạnh lạnhtủi trung ủ hồ cho muôn dânai người cầu nhậncầu thúcbà bản thân đượcđiều hoaĐồng giá tín chủ ai ai cũng tình hươngHai nguyện cho buông ba ba nữ trăm trăm đườngTiên anh đông loát bạc bằng nghĩ đề đàChỉ đã sắc ngoài vòng sương toà,hay đâu làng duyên nợ nghĩa baTí đi đâu,gần cấp nàn chuyền,Quán quân quân tâm tâm nạ,khắp biển đến sông chanh.Tài cước kiếm xanhhàng võ tử,Văn bạc kinh tư luân luân,mở vỉ tửa trương tố.Ông Lưu má Thượng Vang Hồ cũng cầm dưới huyền con đỏ trên rừngThế nó nước nên duyên chi ngộ hay đâu là duyên nợ ba sinh hồYên đâu cẩn thận cấp làm chuyện,Hoàn quân quân thầm thầm lã khắp biển đầy sông.Các bộ nàng nghề xa tay bè quê,Ông sao chơi hành hành thù của tiên tiên.Ba ngàn thế giới trước tiên,tiền quan đệ lâu khắp biển đi đồng tìnhChâu Thốihai trở ra đi,quê hương đạch hổ lên châu Cường thiênĐêm ninh sáng còn khinh tích nghề miền