QUẢ TIM VÀNG
Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên Nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Ở đời bao lâu mà thấy vô vàn:
Đây đó người nghèo cơ cực lênh lang
Mẹ có di sản giữ gìn cho con.
Mẹ chỉ cho con chổ cất thỏi vàng.
Ở trong túi rách người sống lầm than
Vỉa hè đêm lạnh ngủ không mền chiếu
Góc chợ sớm chiều cơm muối hẩm hiu
Mẹ chỉ cho con chổ cất kho tàng
Nơi làng biệt cấm phong cùi người mang
Đêm đêm nhức nhói tay chân rã rời
Than thân trách phận kêu sao tới trời
Ngày ngày tựa vách thân mòn tả tơi
Bên đời tan tác những anh tật nguyền
Lắm chị tay bồng vai quảy truân chuyên
Bảo tố hàng năm dâng lũ ngập làng
Gánh đầy khổ lụy khóc đời ly tan.
Mái nghèo cuộn nước trôi luôn gia đình
Kiếp sống tan tành ờ ơ...Thưỡng đế xa xăm.
Đớn đau khôn lường ai biết cho cùng
Kể sao cho xiết quê mẹ điêu linh
Đất trời đỏ lửa còn nung quê nhà
Bụi mờ khắp lối người người lệ sa.
Chắt chiu mà sống tim con là vàng...