Sao vắng vài năm nay trở vềThấy em mà anh bóng giật mìnhMới hôm nào em còn là cô bé tí,Vẫn hay núng nhiều đồ mai,Bắc nay hãy còn ngờ ngang.Nay em sinh tươi như tiên răng chân,Nhiều nơi ngập nghĩa trò cao xinh,Anh kỳ lạ tay chắn tay nên ra mồng tì cao.Đôi tám tươi xuân em vừa tròn,Mỗi mai nhiều nơi lắm kẻ sờn.Mẹ em thường hay bàu rằng con gái lớn hay lo hay liệu việc trăm năm,gái cưng mẹ tùy con đen.Nhưng sao trong lòng em còn nghe ngại người ta chót lưới đầu môi thôi,em chỉ là tay trắng tay nên ra mộng gì cơ.Nếu em thật tâm chẳng mang phu quy,xa hơi lâu cao chẳng mơ đôi mặt.Nếu em thì mơ một bãi canh thôi,có hai trái tim vàng đã không phai,thế em kiếm đâu xa ngoài anh nữa?Sao không coi người ta như ngày xưa,không kêu người ta con nhỏ đi,mà nhìn người ta ngần ngơ?Thôi chết làm chi anh tội nghiệp,lúc xưa nào ai biết đâu mà ngờ?Ấy anh về đi kề nhớ mấy mối tới,Dân sang nói chuyện cùng ba mẹ,Miếng cao miếng trào đưa lôi.Cho đôi ta thành nền duyên sắc cầm,Đời ta mãi mãi đứng bên nhau,Mọi nhà tránh hai trái tim đáo vàng chăng phai.Sao vắng vài năm nay trở về,Thấy em mà anh vong sợ mình.Mới hôm nào em còn là cô bé tí,Vẫn hay núng nhiều đồ mai,Bắp nay hãy còn ngỡ ngàng.Nay em xinh tươi như tiên sáng,Chợt nhiều nơi ngập nghĩa cho cao sinh,Anh chỉ là tay chắn tay nên ra mộng gì cao.Đôi tám tuổi xuân em vừa trôngMôi mai nhiều nơi lắm kẻ rùngMẹ em thường hay bảo rằng con gái lớnHãy lo hãy liệu việc không nâmGái cưng mẹ thì còn đenNhưng sao trong lòng em còn nghe ngạiNgười ta chót lưới đầu môi thôiEm chỉ là tay chắn tay nên ra mộng gì cơNếu em thật tâm chẳng mang khu quýSao hơi lâu cao chẳng mơ đôi mặtNếu em chỉ mơ một quả tranh thôi có hai trái tim vàng đã không phải thế emKiếm đầu xa hoài anh nữaSao không coi người ta như ngày xưaKhông kêu người ta con nhỏ đi mà nhìn người ta nâng nơThôi trách làm chi anh tội nghiệpVàng chăng phai,cho đời ta thành đánh duyên sắc rằm,đời ta mãi mãi gần bên nhau,môi nhà tránh hai trái tim đau, vàng chăng phai.