Đã biết ánh mắt anh không dành riêng đến em
Đừng ray rứt thêm, quên hết đi những ngày êm đềm
Tựa con sóng to ngoài biển khơi, biết làm sao thảnh thơi?
Cứ nghĩ sẽ chẳng yêu thêm một ai khác đâu
Vì ta quá đau, như cánh chim bao ngày dãi dầu
Chẳng còn vươn lên và vút bay đến bầu trời xanh trắng mây
Thế gian có bao lần khiến nước mắt trong ngần
Vì lỡ yêu nên ta phải mang vết thương muôn phần
Thời gian giúp ta chữa lành đi
Mọi đau đớn không còn tiếc chi
Thế gian có bao lần khiến nước mắt trong ngần
Đừng hỏi con tim sao lại đem đắng cay đi dần
Hạnh phúc mới sẽ đến mà thôi
Để quá khứ theo dòng nước trôi
Để tâm tư nhẹ vơi