Đừng ôm mặt tự khóc nữa
Nỗi đau chẳng thể chất chứa
Trong con tim không nơi nương tựa
Tự dằn vặt đứng dưới màn mưa
Xin một lần yếu đuối
Ôm con tim này ngược xuôi
Càng cố níu lấy càng thấy đau
Lặng im là điều tốt nhất
Nhưng yêu thương đã vụt mất
Thế gian lắm tâm tư u sầu
Phải tự mình bước qua niềm đau
Chẳng còn cuộc gọi mỗi tối
Đôi chân vô vọng lạc lối
Bỏ lại quá khứ vỡ tan
Vẫn còn những dở dang
Tối nay một mình vẫn thế
Ngồi ôm kí ức nhớ về chúng ta
Giữa căn phòng đầy quá khứ
Cùng những bức hình vỡ đôi
Thế mới biết khi yêu ai đừng cố chấp
Níu kéo càng thêm đau
Khi tình đã hết duyên
Trên tay anh là rượu đắng
Bước hết những ngày nắng
Mới nhận ra người đáng thương là anh đây
Giọt đắng, lệ cay đêm sầu vắng
Hoa trên tay về theo gió bay
Lời hứa nhòe đi sau màn mưa
Ngày chia ly lặng nhìn em đi