Đừng ngồi mặt từ khóc nữaNỗi đau chẳng thể cứ chữaTrong con tim không nơi nương tựaTự dần mặt đứng dưới bàn mưaXin một lần yêu đuốiÔm con tim đành vượt xuôiCần cố níu lấy, cần thấy đauĐằng yên là điều tốt nhấtNhững yêu thương đã buộc bớtThế gian lắm thâm thư ưu sầuPhải tự mình bước qua niềm đauChẳng còn cố gọi mỗi tốiĐôi chân mơ vòng lạc lốiBỏ lại quá khứ vỡ tanVẫn còn dở daTối nay một mình vẫn thấyNgười muôn kí ức nhớ về chúng taGiữa căn phòng đầy quá khứCòn những đôi thư vỡ đôiThế bớt biết khi yêu ai đừng cố chấpĐiều kéo càng thêm đau khi tình đại duyệtTrên tay anh là diều đắngBước hết những ngày nặngMới vừa phải ra thương là anh anhTối nay một mình vẫn...Tối nay một mình vẫn thế,người mong kí ức nhớ về chúng taGiữa căn phòng đầy quá khứ,cùng những bước hành vỡ đổThế mà biết khi yêu ai từng cố chấpYêu kẻ ôi càng thêm đau khi mình đã dùaTrên đời anh là rìu đắngMưa khít như lời nặngMưa ngầm và nhìn gáo thương là anh đâyNhững môi mặt từ khóc nữaNỗi đau chẳng thể từa chứChẳng còn không nơi mong tựaDần mặt đứng dưới bàn mưa xin một lầnYêu đuối ôm con tim đầy vượt xuôiCùng cố nếu lấy càng thấy đauĐấy là điều tốt nhất những yêu thương đã buộc mấtHẽ ra lắm đông bước sau phải tự mình bước qua đường đauChẳng còn cố gọi mỗi tối đôi chân vô vòng lạc lốiHồn lại quá khứ vỡ tan vẫn còn nhung giữaRồi xa lời cây đêm sâu vắngHỡi trên tay bề theo gió bayLời hứa về đi sau vạn ngựaNgày chia ly lặng nhìn tớiNhìn làm nhìn có nghĩaChỉđắng lấy cây tương sao vắngHoa trên tay về theo gió bayNgười hứa ngời đi xua nàng mơNgười chia ly lời nhìn em yên