PHÚT TẠ TỪ(Thơ Phạm Ngọc,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Cánh cửa chiều khép kín phía sau lưng
Có che giấu nỗi buồn em bỏ lại?
Và hạnh phúc chẵng bao giờ tồn tại
Bởi vòng quay vũ trụ mãi không ngừng
Khi em về lặng lẽ một mùa đông
Ta ở lại vết thương còn đau nhói.
Dãy phố xưa nhìn nhau như hắt hủi
Con đường buồn lấp lánh ánh điện rơi
Trăng đêm nay nửa mảnh đứng giữa trời
Hoa tuyết trắng bay đầy trên nỗi nhớ
Ngọn gió bấc thổi tung từng hơi thở
Run trên tay khói thuốc lạnh môi người
Mất nhau rồi cơn mộng cũng xa xôi
Ta tìm mãi trong lòng đêm sâu thẳm
Đôi mắt em một vì sao câm lặng
Phút tạ từ chiều khép lại sau lưng
Hờ hơ hơ...