Đời lăm nổi bể dâu
sao ta cứ mãi u sầu
dù ngày mai ta chẳng biết sẽ ra sao
Người quên câu thuỷ chung
chẳng mong phút giây tương phùng
để ta chờ đợi một kiếp mông lung
Lời hứa đã nhạt phai sao ta cứ mãi u hoài
rồi ngày mai em sẽ bước tiếp bên ai .
Người mang bao lợi danh chẳng mong có ta bên cạnh
suốt đời vì ta là kẻ hư Danh
Em sống trong giàu sang còn ta tấm thân cơ hàn .
Nên số duyên bẽ bàng khi người quay bước sang ngang
Ai hiểu cho lòng ta ngày qua nổi buồn xót xa
ngắm hoa rơi trách duyên trời chẳng nói nên lời
Em đã quên thề xưa dù níu kéo cũng dư thừa
biết nói sao cho vừa em giờ hạnh phúc hay chưa .
Anh trót mang niềm đau ngoài trời mưa buồn thấm sâu
nát tan lòng hết hy vọng đời hoá hư không ...