Gió đêm nay làm ta say,
tình si khiến ta thật hồ đô
Sầu bi ai nên chẳng là gì,
làm sao để quên đi muộn phiền
Nhìn ánh mắt ai mà ta mong,
tình này từ đây chẳng thấy lòng
Từ giờ này rượt hết hóa thanh thư không
Cô đơn cao hương càng thêm sâu,
lại thêm gió sương chạy buồn sâu
Hồi khắp thế gian chẳng ai đâu,
vắng qua tim này trượt nhỗi đau
Người dưới gió dái trọn mãi sâu,
lại được cung đứng chết yêu sâu
Chỉ vì giờ này rượt hết niềm dấu được lấy
Nhưng mà gió con xuôi chút muộn phiền,
nhân gian tình ra vì em mình ta tuyến liên
Một đời ngủ có mấy người nên đừng liên tiếp,
lời yêu rồi tình dỡ dàng ta không bình
Tình này vẫn kết chức theo ta mãi không rời,
lươn hồi xanh chẳng đổ tình duyên ta với em
Tình đầm sâu tan thành mây vơi hôi,
lần chia ly môi duyên này xa từ đã biết
Gió đến nay làm ta say,
tình xin khiến ta thất khổ đau
Sầu vì anh chẳng là gì,
làm sao để quên đều buồn phiền
Nhìn ánh mắt ai mà ta mong,
tình này từ nay trốn thay lòng
Từ bữa giờ này rượt hết hóa thanh thư không
Cô đơn cao hương càng thêm sâu,
lại thêm gió sương chạy buồn sâu
Hồi khắp thế gian chẳng ai đâu,
vắng qua tim này trượt nhỗi đau
Tình dư dương ai trọn mãi,
sao ai được cố gắng chết yêu sâu
Chia ly giờ này rượt hết nếu giọt được đầy
Ngày bàn chóc trước theo ta mãi không dừng,
luôn hòi xe chuộng độ tình duyên ta với em
Chỉ hận đầm sâu tan thành mây vơi hôi,
lần chia ly môi duyên này xa từ đãi
Gió đến nay làm ta say,
tình xin khiến ta thất khổ đau
Biết ai em chẳng lo gì,
làm sao để quên đi muộn phiền nhìn ảnh mặt ai mà tơ mộng
Ngày thế cùng ta tránh thay lòng,
từ bữa giờ này rượt hết nếu giọt được đầy
Cô đơn cao hương càng thêm sâu,
lại thêm gió sương chạy buồn sâu
Hồi khắp thế gian chẳng ai đâu,
vắng qua tim này trượt nhỗi đau
Tình dư dương ai trọn mãi,
sao ai được cố gắng chết yêu sâu
Chia ly giờ này rượt hết nếu giọt được đầy