Thằng mình là dòng con sua đi chút muộn phề
Biến ra từ gia vị hẹn mong ta biến liếc
Một đời người có mấy người mong đừng liên tiếp
Lời yêu rồi tình dỡ dàng ta không đành
Dù ngày vạn kiếp trước theo ta mãi không dừng
Luôn hồi sâu trượng độ tình duyên ta với em
Chỉ còn tình đầm sâu tan thành mây vấn
khói Lần chia ly mỗi duyên này xa từ đây
Tháng đến nay làm ta say tình xin khiến ta thật hổ đau
Sợ gây ái hương chẳng là gì làm sao để quên đi muộn phề
Nhìn ánh mắt ai mà ta mong tình này từ đây chẳng
thấy lâu Từ giờ này rực hết hóa thanh hư không
Thế gian chẳng ai đâu vẫn có thêm nàng chết nhối đau
Nguyện giữa giấc trọn mãi sâu lại được cô đơn chết
thiếu sâu Chỉ vì giờ này rực hết níu sớm được ngây
Tháng đến nay làm ta say tình xin khiến ta thật hổ đau
Sợ gây ái hương chẳng là gì làm sao để quên đi muộn phề
Nhìn ánh mắt ai mà ta mong tình này từ đây chẳng thấy lâu
Vẫn cứ giờ này rực hết níu sâu được ngây
Nếu mong đơn thêm sâu lại thêm gió sớm chạy buồn sâu
Khoảnh khắc thế gian chẳng ai đâu vẫn có thêm nàng chết nhối đau
Nguyện giữa giấc trọn mãi sâu lại được cô đơn chết thiếu sâu
Chỉ vì giờ này rực hết níu sâu được ngây
Nếu mong đơn thêm sâu lại thêm gió sớm chạy buồn sâu Khoảnh
khắc thế gian chẳng ai đâu vẫn có thêm nàng chết nhối đau
Nguyện giữa giấc trọn mãi sâu lại được cô đơn chết thiếu sâu
Chỉ vì giờ này rực hết níu sâu được ngây