Nguyện mình là gió cuốn xua đi chút muộn phiền
Nhận gian thì ra khi em làm ta quên biến
Một đời người có bấy mươi năm đường liên tiếp
Người yêu rồi từng giữa giang ta không ngàn
Dình này bạn kép trước theo ta mãi không dừng
Luôn hồi sâu trong đội bình duyên ta với em
Chỉ hẳn tình nằm xấu tan thành ngây bởi khói
Chỉ hẳn chè lý mối duyên đầy xa từ đây
Vậy quá em hay đau xa say tình xin khiến ta tật hộ đô
Sầu vì ai anh chẳng là gì làm sao để quên đi muộn phiền
Nhìn mắt mắt ai mà ta mong tình này tự nói chung với lòng
Tương tư giờ ngày rượt hết hóa thay mưa khâu
Em đang luôn còn kẹt sâu lại thêm gió sáng chai buồn sâu
Hỏi khắp thế gian chẳng ai đâu bờn bờn tìm nhạy trót nhói đau
Nguyện giữa giang lại trọn ngại sao lại được cung lắng đến tiếp sâu
Chia lấy giờ ngày rượt hết níu sâu đường đời
Em hỏi sao chẳng bỗ tình duyên ta với em
Chỉ hẳn tình đầm sâu tan thành ngây vơi phôi
Chỉ hẳn tình đầm sâu tan thành ngây vơi phôi
Mưa gió đêm nay lòng xung say tình xin khiến ta tật hộ đô
Sầu vì ai anh chẳng là gì làm sao để quên đi muộn phiền
Nhìn mắt mắt ai mà ta mong tình này tự nói chung với lòng
Tương tư giờ ngày rượt hết hóa thay mưa khâu
Em đâm ngương thêm sâu lại thêm sâu sương trai buồn sơ
Hỏi khắp thế gian chẳng ai đâu bờn bờn tìm nhạy trót nhói đau
Nguyện giữa giang lại trọn ngại sao lại được cung lắng đến tiếp sâu
Chia lấy giờ ngày rượt hết níu sâu đường đời
Dìu hô không xưa tình tan thành hứa vơ
Nguyện kiếm thương phu mơ giấc mơ rời xa
Chẳng ai đâu bờn bờn tìm nhạy trót nhói đau Nguyện
giữa giang lại trọn ngại sao lại được cung lắng đến
tiếp sâu Chia lấy giờ ngày rượt hết níu sâu đường đời