PHONG LAN(Thơ Đào Thanh Khiết,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Lang thang trong rừng sâu.
Cây cỏ tươi xanh màu.
Chập chờn như ẩn hiện,
Mùa xuân ở trên cao.
Mùi hương thơm phảng phất
Ánh nắng tỏa trên cành.
Một chút sương còn đọng,
Trên cánh hoa mong manh.
Lặng nhìn em mơn mởn
Mượt mà đến đê mê!
Gió vờn qua kẽ lá,
Tĩnh mịch khắp bốn bề
Em choàng áo tím nhung,
Đôi môi mộng đỏ hồng
Một loài hoa vương giả
Sao lại nở trong rừng?
Sao lại nở trong rừng?