Phố vắng em giờ tan tầm không có người để tôi đưa đón
Chiếc xe lăn lăn rất buồn bao ngã đường chúng ta đã từng
Quán vắng em vắng nụ cười khi em ngồi nghe tôi kể chuyện phiếm
Năm tháng vắng em chắc sẽ buồn nhưng mà rồi, nhưng mà rồi tôi sẽ quen thôi
Lỡ mai tình cờ gặp lại trên phố đông xin người đừng vội vàng lướt qua
Ít ra ta đã từng yêu người đừng lãng quên
Chuyện xưa giờ đã xa, đã không còn thiết tha
Nhưng buồn cười là tôi vẫn chưa thể quên người
Em giờ ra sao? Cuộc sống em như thế nào?
Không còn anh nữa em có đỡ phiền hơn không?
Sáng tối gọi em: Nhớ ăn nha đừng bỏ bữa
Chiều đón em về, tan tầm Sài Gòn lại mưa
Phố thì vẫn thế vẫn tấp nập xe và người
Anh thì vẫn thế vẫn nhớ em quên cả cười
Không còn em anh sẽ ít vui hơn và buồn
Nhưng rồi cũng sẽ tập buông