Bài hát: Phố Thị - Vương Dung
Con phổ vắng im trôi rớt rêu mờ ,em bóng nắng tôi theo lá cây ngã ngớn cành khô
Con phố vắng nơi chân đất tôi chạy,nghe gió nói nấp sau gốc cây là bốn mùa trôi,
tuổi thơ vừa đấy từ trên cành chon von, ngày xưa vừa đấy ai khép cửa mi thưa ,
bức tường gạch da non nghe gió hú ,hù hu hù hú...
*Này phố thị buồn người mê mãi đi đâu,
kìa tiếng còi tàu luồn trong màn đêm sâu,
nghe tiếng chân về rồi ta ta lại u mê,
hiêu hiêu gió gọi người người ơi - người ơi !
*Vạc áo mùa về gọi con đường lê thê ,
làn gió mùa về lạnh ra bờ đê xa ,
con phố mơ màng nằm nghe dòng sông trôi,
hiêu hiêu gió gọi đò ơi - đò ơi !
2/ Con phổ vắng im trôi rớt rêu mờ ,em bóng nắng tôi theo lá cây ngã ngớn cành khô
Con phố vắng nơi chân đất tôi chạy,nghe gió nói nấp sau gốc cây là bốn mùa trôi,
tuổi thơ vừa đấy từ trên cành chon von, ngày xưa vừa đấy ai khép cửa mi thưa ,
bức tường gạch da non nghe gió hú ,hù hu hù hú...
*Này phố thị buồn người mê mãi đi đâu,
kìa tiếng còi tàu luồn trong màn đêm sâu,
nghe tiếng chân về rồi ta ta lại u mê,
hiêu hiêu gió gọi người người ơi - người ơi !
Vạc áo mùa về gọi con đường lê thê ,
làn gió mùa về lạnh ra bờ đê xa ,
con phố mơ màng nằm nghe dòng sông trôi,
hiêu hiêu gió gọi đò ơi - đò ơi !
Này phố thị buồn người mê mãi đi đâu,
kìa tiếng còi tàu luồn trong màng đêm sâu,
nghe tiếng chân về rồi ta ta lại u mê,
hiêu hiêu gió gọi người người ơi - người ơi
(Em) ( *Này phố thị buồn người mê mãi đi đâu,
kìa tiếng còi tàu luồn trong màn đêm sâu,
nghe tiếng chân về rồi ta ta lại u mê,
hiêu hiêu gió gọi người người ơi - người ơi !
Vạc áo mùa về gọi con đường lê thê ,
làn gió mùa về lạnh ra bờ đê xa ,
con phố mơ màng nằm nghe dòng sông trôi,
hiêu hiêu gió gọi đò ơi - đò ơi ! ) 2lần Đò ơi -đò ơi