Thành phố không có em,ngày trôi qua chẳng êm đềmGiày đàn buồn lời chẳng còn cất lên,nắng như hững ngờ,đường về chưa thơThành phố thiêu bóng emLòng băng khuâng về phút giây đầu tiênPhố xa vẫn thì thầm bên taiNhững khúc ca bình yên nhưng chẳng với nỗi niềmĐôi bàn tay lạnh có như về tôiGió lung lay cành hãy khẽ khàng thôiĐể em với sức mộng hiền tạm quên đihết mọi muộn phiền theo lần mâyBao nhiêu bức hìnhcủa đôi chúng mìnhđã mòn hờiấm bao ngàyPhân em trời đất sao buồn tênhlòng chanh vâyNày một đời thươngcòn tương còn tưNày một hời sươngcòn vương ngàn thuNay hồn có láHãy ngân ngã những lời hát sung U...Để lòng tôi phơi điChút nỗi niềm Mơ về em từng đêmMất đi vai xaLòng thao thức emĐôi bàn tay lạnh,có nhớ về tôiXóa lung lay cành hãy khẽ khàng thôiĐể em với sức mộng hiền tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mâyBao nhiêu bức hình của đôi chúng mìnhĐã mòn hời tớm bao ngàyPhong em trời đất sao buồn tâm lòng chênh vangUô ô ô ôNgày một đời thươngCòn tương,còn tưNgày một hỡi sươngCòn phương,ngàn thuNgày hồn có láHãy ngân ngáNhững lời hát suUô ô ôĐể lòng tôi vơi điChút nỗi niềmMơ về em từng đêmBớt đi vai xaGiờ lòng thao thức emNày một đời thương còn tương còn tưNày một hời sương còn phương ngàn thuNày hồn có láHãy ngân ngà những lời hát suĐể lòng tôi dỡi điChút nỗi muộn mơ về em từng đêmBước đi vài giờ lòng thao từ emThành phốkhông có emChiều lê thế rũ bên thềmTôi dạo qua từng con phố quenCố quen gom từng hơi thởNhặt từng lời ngâyngô thành phốThiều bóng em đời lừa thưaCùng nỗi nhớ trên niênTôi ước em về qua đâyCho giấc mơ ta cùng sayCho tiếng lòng ta bay