Phố đêm đèn mơ răng răng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên Phố đêm nhiều lần suy tư, ghi nhớ còn trong đời những ngày xa xưa ấy Mây đen làm úa trăng gầy, cho nên còn tiếng say mềm Trước thêm ngàn lời vũ vơ, vì người hay mơ dòng đời như thơ Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng của tàn Mây bơ vơ bay khắp éo vô tình, cho người yêu ước mơ Người đi khai phá nét kiều xa, tuy lữ khách xa nhà mà vẫn luôn yêu đời Bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù băng khoáng chứ ngờ Phố đêm lạc loài hương yêu, chiềm đắm như hàng cây giá lành ướt mềm Phố đêm trợ người phóng xuông, tuy đã cách lâu rồi có niềm riêng hay ước Cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng của tàn Mây bơ vơ bay khắp éo vô tình, cho người yêu ước mơ Người đi khai phá nét kiều xa, tuy lữ khách xa nhà mà vẫn luôn yêu đời Bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù băng khoáng chứ ngờ Phố đêm lạc loài hương yêu, chiềm đắm như hàng cây giá lành ướt mềm Phố đêm trợ người phóng xuông, tuy đã cách lâu rồi có niềm riêng hay ước Cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu