Đường khuya lẻ bước riêng mình
Tìm đâu ngày cũ, bóng hình người xưa
Niềm riêng biết nói sao vừa
Tình xưa đã lỡ sầu thừa nặng mang.
Đường phố khuya vắng lặng ánh đèn vàng hiu hắt.
Bàn chân ai lạc bước nhớ ai sao rã rời.
Dĩ vãng nỡ quên sao thương đau gọi tên.
Sầu vương tầm mắt.
Từng lá rơi cuối mùa thu qua đông lại tới.
Chợt nghe bao yêu thương chốn xa xôi trở về.
Rẽ lối đường xưa em bước vui cùng ai chôn mối tình đầu.
Nhớ ngày nào bên nhau đôi ta bàn tay trắng bao ước mơ rằng hạnh phúc không rời xa.
Tháng ngày trôi qua em đã biết mơ mộng.
Nhung gấm sang giàu tim phai nhạt lời yêu.
Để rồi thời gian trôi con tim người thay đổi
Em nỡ vô tình cất bước xa đời tôi.
Mặn nồng trên môi người trao ai mất rồi
Mật ngọt gian dối người đi gửi lại tôi
Một bóng tôi trở về ôm tình đầu dang dở
Nơi xa ai còn nhớ lối xưa bao kỷ niệm
Lẻ bước chơi vơi lòng cố quên bóng hình, buồn trên lối về.