Trời xanh áng mây trôi tựa lúc đầu
Thời gian giống như biển dài vô tận
Ngày mà dẫu bao lâu thì ta chẳng thể quên được
Ngày mà nắng đưa em gặp anh.
Từ giây phút ấy em tự ước nguyện
Dùng trăng với sao viết thành câu chuyện
Ở nơi lá rơi con đường hoa anh xuất hiện
Là khi em biết mình nên bên nhau.
Dẫu biết sẽ đến lúc này ngày ánh nắng xuân qua đi
Ngày con tim phụ lý trí, ướt đôi mi mình biệt ly
Lòng thương anh bị trời mây kia cùng thổi đi xa
Rồi đến lúc người chẳng bên ta mang theo bài thơ câu hát thiết tha.
Dẫu phiến lá tĩnh dưới đường còn cánh én bay trên trời
Tựa như đến từ hai thế giới, nói lời từ biệt chẳng buông lơi
Phải chăng khi mình càng yêu nhau thì càng chia xa
Càng dễ đến lại càng mau đi, quay lưng mà chẳng kịp tiếc nuối chi.