Đâu, ta đã làm được gì đâu
Ta hỏi nhau rất nhiều câu
Chúng ta sau này
Sẽ bên cạnh hay sẽ vội bước mau
Lời 1:
Hôm đó là thứ bảy anh đã ước kim đồng hồ ngưng nhưng nó vẫn cứ nhảy
Loay hoay với thùng ốp lưng khá nặng nên phải hai đứa đẩy
Đẩy đi trên phố đi bộ để bán với hai hàng nước chảy
Lúc đó cũng có vài người nhận ra anh tham gia nhiều bài hát và vài cuộc thi
Nhưng sau bao lâu nay anh lại để cơ hội vụt đi
Ngày trước nhật hoàng cũng oai lắm mà
Đi diễn nhiều người coi lắm mà
Anh chỉ biết ngậm chặt bờ môi tiếc nuối những ngày đằng sau cánh gà
Không đủ can đảm để gọi về nhà nói rằng con đã thất bại nên phải cất lại
Chắc tại tự cao nên con rất ngại
Thấy lạc lõng khi nhắm đôi mắt lại
Ôm mớ tiêu cực dù biết rất hại
Sai lầm lớn nhất nghĩ mình bất bại
Anh luôn mơ thành sao hạng a
Nhưng sao giờ đây nhìn lại ngày càng đi xuống
Bao nhiêu người thành công ngoài kia thì anh lại càng thèm muốn
Sóng lớn đẩy thuyền xa đò
25 không làm ra trò
Vẫn chưa thể nào tỏ tình nhưng đối với anh em như
Mùa xuân ghé chơi hiên nhà
Mời gọi mùa thu ở bên cạnh ta
Nếu mai không còn nắng lên thì ai sẽ nhắc tên anh vậy
Anh đã làm được gì
Đâu, ta đã làm được gì đâu
Ta hỏi nhau rất nhiều câu
Chúng ta sau này
Sẽ bên cạnh hay vội bước mau
Ta sẽ làm được điều đó
Ta sẽ băng ngược chiều gió
Giông kia ta vẫn không ngại ngần
Cười lên anh, đời sẽ chẳng mấy vui nếu không ồ ạt
Vỗ về từng con sóng lớn
Khiến ta càng phải khôn hơn
Và mạnh mẽ hơn
Mọi muộn phiền sẽ qua
Chúng ta nắm tay đi hết chặng đường
Miễn đôi mình vui là được nhé anh
Lời 2: (Anh Đã Làm Gì Đâu)
Mắt đang nhìn thẳng
Nhưng mà tâm trí đang nằm dài phía bên trên của mặt đất hình phẳng
Tất cả giác quan như đang bất bình đẳng
Bao nhiêu giọt nước mắt chồng chất hình ảnh
Anh luôn mong mình được thành công
Không phải để mình thỏa mãn mà để gia đình được yên tâm hơn
Khi có sức nóng liệu anh có để nguội lạnh nguyên mâm cơm?
Seachains nói, ai cũng cần thời gian để tung cánh như loài chim bay
Nếu tắt đi mọi ánh đèn, anh cũng tỏa sáng nhất vào đêm nay
Anh từng muốn trở thành ngôi sao, họ ngưỡng mộ và ngước nhìn anh
Nhưng quên mất anh đã là một ngôi sao trong mắt của gia đình anh
Hạnh phúc với những điều còn tồn tại, mà cuộc đời mình tâm đắc
Mỗi sáng lúc thức dậy thì nụ cười sẽ tìm về bằng trăm cách
Khi mà..
Anh biết cân bằng lấy nó
Anh đi ngược chiều số đông, như cánh diều âm thầm lấy gió
Anh muốn cảm ơn bản thân mình, vì đã miệt mài từ sáng cho đến khi tối
Trân trọng đến những ai còn ở lại, cùng anh bước tiếp hướng đi mới
An ủi, vỗ vai khi rối, cảm ơn chén cơm khi đói
Tạm biệt những người bỏ anh lại, chỉ vì một vài điều chi phối
Tính ra đâu phải anh buồn vì điều mình không làm được, chỉ là..
Anh đã quá để tâm vào lời họ nói thôi mà
Đúng không?
Đôi chân cứ chạy chạy nhưng đôi mắt vẫn không mở
Giọt nước mắt lăn dài nhoè chữ ở trong vở
Không nhìn về hướng mặt trời, hỏi sao hoa không nở
Đã bao lần muốn bỏ cuộc nhưng trái tim lại không nỡ
Cơn mưa kia rơi ôm lấy ta
Tia nắng hiên nhà ôm lấy ta
Mẹ cha ôm lấy ta
Tình yêu ôm lấy ta
Đấy, anh đã làm được rồi đấy
Anh chứng minh cho họ thấy
Trái tim của anh
Đã không đổi thay trước những đắng cay
Anh đã làm được điều đó
Anh đã băng ngược chiều gió
Giông kia anh vẫn không ngại ngần
Cười lên anh, đời sẽ chẳng mấy vui nếu không ồ ạt
Vỗ về từng con sóng lớn
Khiến ta càng phải khôn hơn và mạnh mẽ hơn
Mọi muộn phiền sẽ qua
Chúng ta nắm tay đi hết chặng đường
Miễn đôi mình vui là được ..nhé anh