PHIỀN KIM LANG
Tàn xuân phong, đến nay cũng đã giữa dòng
Người ra đi thuyền lẻ bóng
Phận gái má hồng tứ đức tam tòng
Lễ giáo gia phong, chi nữa trông mong
Tàn phù du, lá xanh cũng đã thay màu
Người người buông câu nào ai thấu
Hoa đã phai màu, lỡ bước nhịp cầu
Nào biết đâu ngày sau, tựa thân nương náu
Phiền kim lang, thiếp xin rẽ lối đò ngang
Bước đi giữa chốn trần gian, sống cho nửa sau lỡ làng
Phiền kim lang, thiếp xin tháo khăn vành tang
Dẫu bao oán than tội mang, cũng xin thoát kiếp hồng nhan
Bia mộ kia trăm năm cùng trời đất kia có khi cũng mòn
Mà bia miệng kia ngàn năm chẳng hề xoay chuyển
Một kiếp hồng nhan, đời sớm nở tối tàn
Mặc ai chê bai, miệng đời nhiều trái ngang