Bài hát: Phi Ngư - Mộ Hàn, Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp
Một hoa năm cánh, lá cờ xuân, tuyết phủ Thiền cơ nơi núi cao rét lạnh
Hỏi trời biếc sắc độ nào gảy cung đàn lòng ta ?
Đừng nói tim sen không nhiễm bụi!
Cờ tàn, đếm quân, không nhúng tay vào được nữa
Hỏi núi xanh nơi nào lãng quên cõi trần?
Cách sông trông Thái Cực tiêu điều vắng lặng chẳng biết vì sao
Phật Hỷ Hoan giật mình trong một giấc tam kha
Chưa giác ngộ, ta cầu chẳng được
Không cần ai niêm hoa mà cười nói
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?
Sen mang hai màu, một màu là sinh, một màu là tử
Người mang hai niệm, một niệm là đi, một niệm là ở
Lúc sinh, ngàn vạn phí hoài, rời hậu thế
Lúc tử, muôn vàn tiếc thương lưu hậu thế.
Gió đông chẳng ngự cô kiếm, trên đường lớn trở về với nguyên sơ
Lòng bàn tay chai sạn rồi, chín lần xoay vần mới được một lần không ngủ
Ngàn hoa khách quỳ đệm cói, mong trời thương cho một quẻ Vô Vọng Mối duyên nơi mi gian, đời này đánh ánh sáng tàn lụi, cảnh xưa thay đổi.
Phật Hỷ Hoan giật mình trong một giấc tam kha
Cách sông trông Thái Cực tiêu điều vắng lặng chẳng biết vì sao
Không cần ai niêm hoa mà cười nói
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?
Cách sông trông Thái Cực tiêu điều vắng lặng chẳng biết vì sao
Phật Hỷ Hoan giật mình trong một giấc tam kha
Chưa giác ngộ, ta cầu chẳng được
Không cần ai niêm hoa mà cười nói
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?
Người chẳng phải cá, sao biết được nỗi lòng ta?