Bài hát: Phật Thuyết - Âm Tần Quái Vật
Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được
Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai
Vạn vật vô thường, có sinh có diệt, không gì vương vấn là niềm vui
Kiếp này đều là nhân quả đời trước
Đi qua nghìn núi vạn sông, bước qua Giang Nam Mạc Bắc
Nếm qua bao Chua cay ngọt đắng, bất tri bất giác đã qua bao năm
Mới phát hiện trong chớp mắt đã trở nên rất xa xôi
Ta đã từng hoang mang, cũng đã từng mất mát
Ta ngẩng đầu hỏi Phật, Phật nói với ta rất nhiều
Ta bỗng chốc tỉnh ngộ rồi, buông tha rồi
Một kiếp người như cỏ cây, xuân trôi qua trong chớp mắt
Sao không để bản thân vui sướng tự tại giữa nhân gian này
Ta hiểu rồi, lý giải rồi
Sẽ đợi đến khi đóa hoa ấy nở
Mỉm cười đối mặt, không còn oán hận, thản nhiên tùy theo tấm lòng này
Biển khổ vô biên, bước lên bờ đã hiểu thấu hồng trần
Bồ Đề vốn không phải gốc, Minh Kính cũng không phải đài
Vốn đã là hư vô làm sao có thể vương bụi trần?
Một kiếp người như cỏ cây, xuân trôi qua trong chớp mắt
Sao không để bản thân vui sướng tự tại giữa nhân gian này
Ta hiểu rồi, lý giải rồi
Sẽ đợi đến khi đóa hoa ấy nở
Mỉm cười đối mặt, không còn oán hận, thản nhiên tùy theo tấm lòng này
Biển khổ vô biên, bước lên bờ đã hiểu thấu hồng trần
Bồ Đề vốn không phải gốc, Minh Kính cũng không phải đài
Vốn đã là hư vô làm sao có thể vương bụi trần?
The gian vốn vô sự, tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên
Vạn vật đều ảnh hưởng lẫn nhau, lòng bất biến, tất cả đều bất biến
Chớp mắt là vĩnh hằng, giống như nhân, thu được là quả, tất cả đều do lòng tạo ra
Tu trăm kiếp mới có thể cùng thuyền
Tu nghìn kiếp mới có thể chung chăn gối
Năm trăm lần ngoái đầu đổi lấy một lần lướt qua nhau
Năm trăm lần kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này
Một lần lướt qua nhau
Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được
Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai
Vạn vật vô thường, có sinh có diệt, không gì vương vấn là niềm vui
Kiếp này đều là nhân quả đời trước