Từng yêu nhau sâu đậm giờ xa cách nhau
Trách thân mình người càng vương lại càng ôm đớn đau
Dù ngàn phong ba vẫn đợi mình em mãi thôi
Dẫu biết em hạnh phúc bên ai rồi
Ngày nào cạnh nhau câu hát vu vơ từng đêm
Khiến cho lòng này hoài nhung nhớ nhiều thêm
Mật ngọt bên tai em đã trao ai niềm tin
Có trăng giờ em đã quên đèn
Níu kéo thật nhiều cũng để làm gì thôi em cứ đi đi
Về 1 nơi lụa là gấm nhung quên sầu bi
Giông gió phai tàn bao nhiêu hàn vi nay em nỡ chia ly
Người từng thương làm tôi hóa duyên phận tình suy
Hoa kia như cánh lục bình này trôi về đâu
Mưa ướt đẫm phai màu, giờ nơi đâu ký ức ban đầu chôn dấu
Phận anh duyên kiếp lỡ làng đành ôm đắng cay bẽ bàng
Quá phũ phàng còn hạnh phúc kia nàng mang
Tình đẹp chỉ là tình đã lỡ, đồng cam cộng khổ chỉ có ở trong thơ
Mà tôi ngu khờ tin điều mộng mơ
Để giờ đây cố gắng bấy nhiêu cũng chỉ nhặt lại vụn vỡ
Sau cơn mơ đời này nó chỉ có đắng và men
Đem lòng tin mà trao đi hết nhận lại vị đắng nhiều thêm
Dòng chảy đời, tôi ước mình gì chưa từng gặp em
Đốt thành tro thả vào dòng nước kết thúc mối tình thật đẹp
Phù phím lắm nhân gian người ơi
Lòng người lạnh như băng tôi đâu có ngờ
Thề ước cũng hóa theo ngàn mây
Gió sang đông hòa vào bão giông đang ùa vây