Lúc ban đầu cuộc tình đẹp như giấc mơ hồng
Cho đến hôm nay em vội kêu ai bằng trông
Là ngày trời hóa bao mây đen,
là ngày ai có trắng quên đèn
Hóa thương thương sao lại còn hai tiếng hơi dừng
Thuyền ai trọn lỡ sang sông,
phần em sâu kiếm má hồng
Nhìn kiêu hoa em xanh bước dày tờ hồng
Còn lại mình tôi ôm xót xa,
nơi ấy bao gốc nhung lúa là
Anh không buồn tựa như thân thúc anh và em
Dưới mái hiên nhà,
nhớ em từng đêm và
Muộn hòa thơ ngay cùng nhau nà cà
Ngắm ánh trăng tà,
vội trao em nước mà
Từ đầu bên nhau cứ ngỡ đến già
Ê ê hò, khi tình yêu mình tâm sâu
Em nỡ tơ tình,
chẳng trai con nhà già già ô
Tấm thêm hồng trong trời anh mà nàng người khác
Khánh khánh gian yêu bao nhiêu nạn nữa đây
Lúc ban đầu cuộc tình đẹp như giấc mơ hồng
Cho đến hôm nay em rồi kêu ai bằng trong
Là ngày trời hóa bao mây đen
Là ngày ai có trắng quên đèn
Hóa tương tư ra lại còn hai tiếng người dưng
Huyền ai trọn lỡ xa sông
Phần em sâu kiếm má hồng
Nhìn kiêu hoa em xanh bướm dày tơ hồng
Còn lại mùng tội âm sớm xa
Nơi ấy bao góng nhung lùa là
Hoàng hôn buồn tư như thân thúc mạnh phai
Vật đã mãi hình nhà sau hôm nay vấn tâm với thương lòng ngày hôm đó đến nay vẫn chưa lành tất cả là tại anh cho số anh nghèo nhạch hoa không lá sớm một cụm khô heo cơ hẹn sướng gá anh mang phận bền dối em đi tìm cuộc đời hạnh phúc quá khứ em đem đi đánh đội bình yên và nở đóng lối nhưng mà bọn những thương kết mấy thì cũng phải xa thôi
Dưới mái hiên nhà,
nhớ em từng đêm và
Nguồn thỏa thơ ngày cùng nhau hô nạ trà
Nhắm ánh trăng tà,
vội trao em nước hoa
Từ đầu bên nhau cứ ngỡ đêm già
Ây ây hoa khi tình yêu mình nắm sấu
Em nỡ tơ tình,
chàng trai con nhà già già ô
Tấm thiên hồng, chẳng phải anh mà nàng người khác
Hơi thế gian yêu bao nhiêu năm nữa đây
Huền nai trọn lỡ xác sông,
phần em sâu kiếm á hồng
Nhìn kiều hoa em xanh bướm dày tờ hồng
Còn lại mình tôi ôm xót xa,
nơi ấy bao gõng nhung lùa là
Hoàng hôn buồn tư như tuyên thúng anh và em
Dù ngàn năm,
vẫn có thể tránh xa
Nhưng tình anh thưa sẽ chẳng phải mơ
Thương em rồi, dù sao thì vẫn mãi thương
Dẫu biết là đôi ta sẽ chẳng chung đường
Ngày nay trọn lỡ sang sông,
phần em sâu kiếm má hồng
Nhìn kiều hoa em xanh bướm dày tơ hồng
Còn lại mình tội âm sống xa,
nơi ấy bao góng nhung lùa là
Hoàng hôn buồn tư như tương tống anh và em