Tháng ngày bên nhau ta có đôi
Thế giờ sao như chiếc lá trôi
Hứa rằng bên nhau bạc mái đầu
Nhưng sao lại nỡ qua cầu sang ngang
Là do kiếp cơ hàn mình nặng mang
Làm tình duyên ta trái ngang lỡ làng
Người qua đón em về làm dâu
Giờ còn đâu nữa bao câu ước thề
Người xa vùng quê lên thành đô nơi chốn khuê phòng
Người có được yên vui hay từng đêm nước mắt hai dòng
Phận tình ngang trái em bên ai đoạn tình ta nay phân hai
Nhành hoa anh trao nay cũng dần tàn phai
Người quên tình anh trao vội quên năm tháng mặn nồng
Người lên kiệu hoa kia đành tâm em bước theo chồng
Ngày người vu quy chung đôi mình anh lẻ bóng đơn côi
Không đến với nhau kiếp sau mình gặp nhau.
Ánh trăng buông tàn, tình mình tựa bèo lênh đênh
Nhưng có sau đành, dây tơ duyên đành chia hai
Anh đứng bên sông thì ngại đò không qua đưa
Duyên ta cơ hàn, đời ta hóa biệt ly.