ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát phan lam dau (cai luong) do ca sĩ Thoai My (nsut), Vu Linh, Ngoc Huyen, Thanh Ngan (nsut), Tam Tam, Ngoc Giau (nsnd), Chi Linh, Phuong Quang (nsut) thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat phan lam dau (cai luong) - Thoai My (nsut), Vu Linh, Ngoc Huyen, Thanh Ngan (nsut), Tam Tam, Ngoc Giau (nsnd), Chi Linh, Phuong Quang (nsut) ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Phận Làm Dâu (Cải Lương) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Phận Làm Dâu (Cải Lương) do ca sĩ Thoại Mỹ (NSƯT), Vũ Linh, Ngọc Huyền, V.A thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát phan lam dau (cai luong) mp3, playlist/album, MV/Video phan lam dau (cai luong) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Phận Làm Dâu (Cải Lương)

Lời đăng bởi:

Tới rồi,tới nhà của con bồ anh Dũng rồiỞ đâu, nhà nào đâu?Đó,nhà đó đó bácCái nhà nghèo ơi, là nghèo đóĐó, má lấy không?Ba của con bồ anh Dũng đang cưa cây hay đục * gì đóSao mày biết rành quá vậy?Con với Mỹ Liên điều tra kỹ lắm rồiÔng ấy làm nghề thợ mọcDạ, một thì đâu có khá giả gìDạ phải đó bác,nghèo lắm bác ơiCó bữa không có gạo để nấu cơm nữa đó bácThằng Dũng thiệt hết nói rồiCứ vợ giàu nó lại không chịuLại muốn làm rể nhà nghèo rớt mồng tơi nàyDạ,nghe đâuAnh Dũng yêu con Dung lúc còn đi học lẫnĐược rồiCon, con Đào chở má vềDạ Má sẽ nói chuyện với anh con về cái vấn đề này mới đượcMỹ Liên à,bà yên chí đi,bà nằm không cũng không mất phần mền đâu mà sợ.Dạ thưa ba con mới về.Sao con về trễ vậy?Thằng Dũng nó đợi con mãi à?Anh Dũng đâu ba?Nó về rồi.Ủa?Sao anh không chờ con?Nó chờ cả buổi chứ sao không chờ?Con nói con lại nhà con hạnh một chút àVậy mà con để nó phải sốt ruột vào ra đợi chờ con àThiệt ba không biết nói sao về con nữaCoi bộ ba cưng anh Dũng nhiều hơn cưng con àAnh chờ đợi á,anh không có hờn mà ba lại hờn conSắp lấy chồng rồiKhông tập tành làm người lớn cho tính nết đàng hoàngMai mốt đi làm dấu cho người ta coi chừng khổ nữa nghe conBà à,bà cứ hù dọa con hoài hà,làm con muốn rung lên đây nè.Mà bà ơi,hay là bà chờ con ở nhà với bà thêm một năm nữa đi bà.Ý đâu có được con,bà tuy nghèo,nhưng mà bà không thể nói hai lời.Thằng Dũng nó đã đôi bà khen qua đây tự hỏi,xin cưới con trong vài tháng nữa.Phải đâu ba tự ý gã con mà chân con cũng bằng lòngMai này bên ấy họ đến đây không lẽ ba lại từ chối hay sao hả conCon thấy anh dùng thương con chân thật nên đã siêu lòng khi anh cầu hônCầu hôn nhớ nhớ tới việc làm dâuSau này con lại lo sợ bận quênDo đó bà khuyên con kể từ bây giờ nên tập làm người đức hạnh nết nèBa,bộ làm dâu khó lắm hả ba?Cho con không nghe người xưa người ta nói saoLàm dâu khó lắm con ơiVui chẳng *** cười mà buồn chẳng *** thangVì dữ vậy ba?Ừ,giữ ghê hiền rồi đi,cô sẽ biết hả?Vậy thì ai dạy gì có chồng cho khổ?Ở nhà với ba mẹ sướng hơn đó.Nói là nói như vậy chứ không phải bất cứ một người con gái nào có chồng đều gặp phải hoàn cảnh giống như nhau hết.Nhưng mà dù muốn dù không là con gái phải có tính dịu dàng, nhẫn nhục,rất hạnh đoán trang lắm.Dạ.Thôi,con coi chừng nhà nha.Để ba lại nhà bác Sáu,ba đóng cho xong cái bộ bàn ghế đó.Tội nghiệp cho ba tôi,ngại hai buổi phải làm thuê làm mướn.Từ khi mẹ mất,ba đã làm thân gà trống nuôi con.Chị Thu Dung.À,Hồng Đào.Và đây là Mỹ Liêm, bạn tôi.Là người thân rất thân của anh tôi trước đây đó.Chị biết tụi tôi đến đây làm chi không?Làm sao tôi biết được khi chị chưa nói?Chưa nóiĐể thương lượng với chị một việcThương lượng?Thương lượng việc gì?Chị Dung mà Chị hãy bình tĩnh điRồi chúng ta cùng bàn bạc với nhau màHồng Đào và Mỹ LiênHai cô cứ đi thẳng vào vấn đềKhông cần phải úp mở lòng vòng cho thêm phiền phứcThế này nhéĐể tôi nói thẳng cho chị dễ hiểuTrước khi chị và anh Dũng gặp gỡ nhauGia đình bác quân đã hỏi cha mẹ tôi xin cưới tôi cho anh DũngMặc dù tôi chưa biết ý kiến của Dũng,nhưng hai bác quân đã coi tôi như là con dâu trong nhà.Hồng Đào, Hồng Kim cũng thương mến tôi như là chị dâu vậy.Vậy bây giờ Đào và Liên muốn gì ở tôi?Muốn chị hãy buông anh Dũng tôi ra.Nếu chị đồng ý buông tha anh Dũng,thì tôi sẽ cho chị 5 chỉ vàng.Ờ,xin lỗi,tôi không phải là nhà kinh doanh ái tình.Nè, chị Dũng à,chị liệu khi về làm dâu nhà tôi á,Mà không ai ưa hết á,thì chỉ có được hạnh phúc hay không?Giờ đây chưa phải muộn,chỉ cần nên suy nghĩ lạiĐừng để phải ân hận về saoCó gì ân hận đâu,khi anh Dũng thật lòng thật và yêu tôiLàm vợ chỉ cần bấy nhiêu thôi hàTôi tin rằng mọi rớt ngại sẽ dựa quaNhưng tôi yêu cầu chị hãy nhường Dũng lại cho tôi.Tôi yêu Dũng đã từ lâu.Mất anh ấy rồi,đời tôi sẽ khổ đau.Chắc chị cũng hiểu được tình yêu chứ nào phải món hàng dưới chợ đâu mà lại nhường hay trao đổi bán mua.Tôi không thể nào làm theo ý mưu của chị đâu.Chị đâu?Nè,chị nói thì chị nhớ nha.Chị nói chỉ cần anh Dũng,không cần gia đình tôi phải không?Được rồi,chị hãy chờ xem.Chóng mắt mà chờ ngay cưng.Mình về chị mới liền.Nè nè,chị là con của ông thợ mộc,mà không biết thân phận,đòi làm cốc leo thang,chuột sa và hủ nếp hả?Còn lâu à,rượu thưởng không chịu uống mà đòi uống rượu phạp phải không?Hãy đợi đấy,đợi đấy.Hãy đợi đấy.Không đau HứHứHứAnh Dũng ơiEm biết phải làm sao đâyKhi Trót đã yêu anh rồiMẹ ơiTừ lâu đây con mới thật sự lo âuKhi nhớ đến những lời hàng đêm mẹ dạyMẹ thương bao con thân gái đứng trongMãi kia mốt no con đi lấy chồngGiờ thì ba má chịu cưngChẳng thèm liệu lo lấy thânChỉ nâng lửa lờiChỉ năng lửa lời Anh Dũng,anh mới tớiMới tới lần thứ hai áLúc sáng này em đi đâu,anh chờ mãi mà không có đượcCó chuyện nên anh phải điGiờ nhớ em quá anh phải trở lại để gặp emCô kia,sao em buồn quá vậy Dũng?Dũng,có chuyện gì vậy em?Em buồn,làm gì anh đó?Anh không nhớ đã làm gì cho em buồn nữa à?Anh không trung thực với emEm nói gì lạ vậy Dũng?Anh có biết,anh làm như vậy là tàn nhẫn lắm không?Khổ quá, anh chẳng hiểu gì hếtEm làm ơn làm phước nói rõ cho anh biết chuyện gìAnh cứ giả dờ hoàiAnh có biết là Mỹ Liên đến đây không?Mỹ Liên?Mỹ Liên đến đây để làm gì?Làm gì?Làm gì thì anh đi hỏi cô ta sẽ rõ.Ai dẫn Mỹ Liên tới đây?Hồng Đào,em gái của anh.Lại có con nhỏ Hồng Đào này nữa.Nhưng tụi nó đã làm gì em?Hả?Họ đã xỉ nhục em.Dũng ơi,em nào có dấu anh đâu?Cha con em đang sống trong cạnh nhà vô cuộc siêuXong cháu chiều cơm quanh năm tung quậnAnh đến đây già đã nhìn tận mắtGiờ cạnh em nghèo nhưng chưa ai biết thì khinh kiếnViệc nói sao đây để dùng hiểu cho anh mà hết giận thôi buồnLòng của anh trước sao không vời đôiĐã chọn em rồi,suốt cuộc đời này làm bạn đôi chăngCòn Mỹ Liên cô ấy là ai sao chưa bài tỏ ngón nguồnDù sau đó em chịu khổ đau nhiều hơnCòn hơn cha con em bị người ta nặng nhẹ bao điềuEm sẽ tin tưởng anh nhiềuEm biết không anh phải gian sinh ba đau tranh với máĐể cuối cùng được sửa chấp phận của má lần baTuy hai đứa em gái anh còn có ý cản anhNhưng anh hy vọng chúng mình nên cấu chồng vợChuyện của Mỹ Liên thì em rất tin tưởng nơi anhVì anh yêu em thế nào em đã biếtNhưng còn đối với gia đình anhEm không hiểuEm có tội gì mà gia đình anh ghép bồDung ơi nếu thương anh em đừng lo sợ nữa Vì dù sao chuyện ấy cũng qua rồiNgài chờ đó ngày mai phao cưới ngập trờiChiếc xe qua sẽ đưa cô dâu chú rể Đến bên bờ hạnh phúc tình yêuSăn bước bên em anh xuân xương biết bao nhiêu Và hành diễn trước bạn bè thân tộcEm là một cô gái hiền hoang đức hạnhThì hãy tin đi em sẽ được sống an lànhSáng thứ 2 chuyến này về anh được nghỉ phép để cưới vợAnh sẽ mua cho em chiếc áo cưới màu hồngEm thấy được không?Anh là thủy thủ nên luôn vắng nhàEm ở nhà một mình sẽ buồn và sợ lắmEm sợ cái gì?Em sợ mình cô đơn giữa gia đình anhEm ngoan hiền như thế này rồi sẽ được mọi người thương mến thôiEm cũng mong như thếAnh Dũng,dù thế nào,anh cũng đừng quên bỏ em nha anhĐừng quên bỏ em,nha anh!Dung,em đừng lo sợ diễn trông như vậy.Nè,anh yêu em mà!Anh hát em nghe bài tình ca thiết thaAnh hát em nghe dù tình ta xóa xaMột ngày gặp nữa đã là bao thương nhớSáng em cười,nhớ nụ mặt bờ môiEm nhớ năm xưa,mùa xuân anh đến thơmEm nói yêu anh,rồi tình qua rất nhanhMột ngày nào đó,dẫu tình ta đã lỡMột ngày nào đó,em vẫn yêu mãiNgười ơi!Một ngày nào đó,do tình ta đã lỡMột ngày nào đó,em vẫn yêu mãiThôi mà!Em làm ơn ca nhỏ lại một chút có được hay không?Ba má còn sống nhăn mà coi bộ cái gì anh cũng đọc quyền hết rồi nhaEm nói gì lạ vậy Hồng Đào?Ai đời,tôi ca miệng tôi mà anh cũng cấm nữa,như vậy nghĩa là sao chứ?Anh có cấm em ca đâu,anh đang đọc sách nên yêu cầu em ca nhỏ lại,vậy mà em cũng giận anh nữaThôi đi anh ơi,tôi không có thèm nói chuyện tới cái mặt của anh đâuĐào à,hình như thời gian gần đây em hay câu mau gây gắt với anh,tại sao vậy Hồng Đào?Có gì đâu,thì tại vì anh tự muốn xa cách cái gia đình này thôi chứ có gì đâuEm lại ám chỉ cái vụ anh không cưới Mỹ Liên chứ gì?Hồng Đào!Tại sao em ghét Lu Dung như vậy?Tại vì nó không đẹp bằng Mỹ Liên,nó không giàu bằng Mỹ Liên,còn tê nhị như Mỹ Y Liên,lại còn kiêu căngThiệt với anh hả?Tôi không ưa cái hạng giái nhà nghèo đóKhông biết phần mình là cốc,thân chẳng sai gì mà muốn đèo caoNhìn cái mặt nó hả là tôi ứa gian rồiEm ăn nói thiệt là chướng tay àDù sao Thủ Dung cũng sẽ là chị dâuEm kêu bằng nó khó nghe vô cùngEm quá hổn hào mà không thấy xấu hổ hay sao Cái gì?Chị dâu của em hả?Còn khuya nèKhông *** tôi nhận anh là chị dâu đâu anh hai ơiEm đã lớn rồiĐừng có như vậy nữa được không Hồng Đào?Em gắt gỗng chua chát với anh và Dung chi vậy?Tại em có thành kiến với Thu Dung thôiChứ thật ra cô ấy rất dễ thương Dễ thương?Dễ thương thì anh thương điChứ tôi hả thì tôi thương không có nổi rồi đóVậy là anh biết cái nhà này sẽ không ra làm sao cả khi mà Thu Dung về đây làm dâuNếu biết vậy thì anh bỏ Thu Dung điAnh đi cưới Mỹ LiênRồi anh muốn cái gì em cũng chịu anh hết áĐào à, anh yêu chứ không phải là em yêuAnh thấy em muốn làm quyền với anh dữ rồi àTội em dẫn Mỹ Liên tới nhà thu dung quậy anh chưa có nói tớiNay lại *** ra lệnh chuyện hôn nhân của anh nữa hả?Anh hai à,nói cho anh biết nhaTại thương anh áThương anh cho nên mấy suối anh lấy vợ đẹp nè,giàu nèCó lợi cho anh thôiChứ tôi có được cái gì đâu mà anh chửi tôi Cảm ơn,cảm ơn cô có cái lòng lo cho tôiCô có lòng lo cho tôi,nhưng mà cô lo cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó cô biết không?Cô có mê thì cô cưới điAnh đang nói như là cô vậy á Cái gì?Cô mới chính là cái đứa ngang tàn ba trợn áAnh ba trợn với ai ba trợn?HổAnh đừng làm anh đột nánh tôi phải không?Tôi mét má cho coiMét đi, mét đi, vội mét đi Má ơi, má ơiMá coi nè,anh này đánh con chảy cái móng mũi rồi nèSao mày đánh nó tới chảy máu mũi lận?Hồi nãy la làng là xưng mặt gãy răngRồi bây giờ lại nói là chảy máu mũiMá tin con nhỏ này có ngày à Có ngày sao?Anh dọng vô lửa mũi người ta một cái như trời đánhBây giờ anh còn chối nữa hả?Nhưng mà mày làm cái gì để cho nó đánh mày?Thì má hỏi điHỏi cái ông quý tử của má kìaHả?Quá trung thành với cô vợ tương laiNên ai nói động đánh tên nó là ổng thôi vô mặt liền àHứ!Mày lộng quyền lắm rồi nghe DũngChắc mày muốn trong nhà này đầy chết hết phải không?Để mày được tự do,tác quái, tác yêu,cùng với con thu dung đi ngang về tắcKhông biết ai là mẹ, là cha,ai là ruột thịt anh emMày ăn buồn ngại gì của nó mà trở nên mê buổiÝ là tao chưa cưới nó về đây,mai này về làm giấu chắc là sẽ có chuyện.Kỳ gia đình này lỡ khoai đụng đến,tao không ngờ lại có đứa con binh vợ như mày.Thì cũng tại má tôi,nghe anh nhỏ con này ní giang cầu,thề má dội đem cao trầu.Má bằng lòng cưới liền thì ráng chịu cho nó quen chứ.Cái thứ nghèo mạc kia hả?Ma sướng về nơi này là trước cái quả muôn đời đó máNè nè nè,cô cứ hổn hào á,thì cô đừng có trách tôi nghe chưaHứa cái gì?Anh nghĩ là con trai tôi lớn khỏe mạnh,nên anh ăn hiếp tôi hả?Thiệt với anh à,tôi mà là con trai hả,tôi có sợ anh đâuBây giờ cô chịu im chưa?Không imKhông im hả?Má ơi, má ơi, má chừng anh hai lại giùm con má ơi,má ơi Trời ơi,mày có chịu đứng lại nữa chưa?Má có thấy nó là em mà nó hổn hào chứ con không?Mày cũng hung hăng quá điMày có giỏi đánh tao nèĐó,làm anh mà hiếp em gáiHay hoi gì conNè, giỏi đánh má điCon nói thiệt với má hả?Không lẽ con bỏ nhà này con đi cho rồi đi áPhải màTôi biết cậu màTôi sợ cậuĐụng một chút thì cậu vỏ bỏ nhà đi.Ờ thì bây giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi mà.Cậu đâu cần cái thân giàđã rứt ruột sinh ra cậunuôi dưỡng cậu đến ngày nay.Cậu làm sao biết đượcđôi bàn tay tôi nèđã bao nhiêu ngày bao nhiêu thángẤm bồng cứu mang hoàng dương Biết bao nhiêu cực cổ gian lao dậy mà tôi vẫn vui cườiTôi suýt bỏ mạng khi tôi xin cậu ra đời.Cậu có hiểu cậu nên hình nến dốc thành nhân thành tài là nhờ ở nơi đâu?Vỗ phía bạc tóc còng lưng,mau trong tim này như khô canVậy mà bây giờ chỉ về một cô gáiMà cậu định bỏ đi,cốt nhục thâm tìnhCon luôn luôn kính trọng và thương yêu máNhưng con chỉ xin má một lần này thôiLà cho con được cưới Thu Dung làm vợChỉ xin má một lần này,rồi sẽ mãi mãi dân lời của má màThì tao đã đồng ý cưới con nhỏ đó cho mày rồiNhưng mà nè, tao cưới dâu chứ không phải cưới bà nghe chưa?Liệu mà giải vợĐàoDạ Lên lầu với taoTrời ơi má cỏi kêu con cũng đi nữaChứ ở đây cái lỗ mũ con không có được bảo đảm Hi hi hiĐập mày bây giờĐội mặt sợi vợ HứAnh Dũng!À,Mỹ Liên mới đến đó à?Con Đạo vừa lên lầu,con ngồi chơi, để tôi gọi nó cho.Anh Dũng à,em...em muốn nói chuyện với anh.Nói chuyện với tôi?Ừ,được.Có gì Mỹ Liên cứ nói đi.Mà kìa,sao liên lạc em lặng như vậy?Em...em muốn nói chuyện với anh nhiều lắm.Nhưng gặp anh,rồi đối diện với anh,em thốt chẳng thành câu.Ha ha ha,Mỹ Liên mâu thuẫn quá à.Anh cũng vậy nữa.Sao?Tôi...Chính anh mới mâu thuẫn nhất trên đời.Từ trước tới giờ,em cứ ngỡ là anh có cảm tình với em.Anh vẫn thường gần gũi vui đùa với em.Vì mà bỗng dưng anh lại ngoạnh mặt quay lẫnPhùi em ra khỏi cuộc đời anhEm đau khổ tưởng chẳng không còn gì khổ đau hơn Còn tim dường như nát tanThường nhớ nát tànKhi hiểu rằng em đã mất anh thật sựThì ra Mỹ Liên đã hiểu lầmGiữa tình yêu với bạn bèTừ lâu rồi tôi vẫn xem liềnNhư em gái của mình thôiCảm ơn anhVà nói thật lòng qua em cũng không nợVẫn biến liêng buồn những tôi cam kiệuVì tình yêu có những ly lẻ riêngAnh Dũng,anh hãy nói thật điNói thật cho em biếtEm thua Thu Dung ở điểm nào vậy?Mỹ Liên không thua Thu DungThậm chí có thể nói rằngEm đẹp hơn Thu Dung nữa kìaVậy sao?Sao anh nở hất hủi tình em?LiềnLiền nói quá đáng vậyAnh...anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em màTôi...Tôi không trả lời đượcAnh phải trả lờiỜ...Thì tại vì...Tại vì tôi...Sao?Sao anh?Tôi không yêu Mỹ Liên Hả?Anh DũngAnh nở nói với em như vậy sao anh Dũng?Thì chính Liên bắt tôi nói kìa màAnh...anh thành nhẫn lắm màBiết nói thế nào cho Liên hiểu bây giờ nữaThôi đi,anh đừng nói nữa,anh đừng nói gì nữa hết áÀ, xin lỗi Liên,anh bận chút việc riêng,anh phải đi ngayÀ, anh Dũng,anh DũngXin lỗi Mỹ Liên,tôi bận màAnh Dũng Đúng!Thôi,đừng có buồn nữa Mỹ Liên à!Nếu mày không có số làm chị dâu của tao,thì tao nói với má nhận mày làm con nuôi nha!Tao nhường mày làm chị đó, chịu không?Mỹ Liên!Tao không còn mặt muỗi nào để nhìn anh Dũng nữa rồi mẹ ơi!Kệ ông ấy đi!Mày để ông ấy cưới Thu Dung đem về đây,rồi mình tìm cách á, mình phá nó!Có bỏ ghét tội tình chi mà mày vãi buồn à HiếuThôi mày ơi,đừng suối chia chuyện không ngheAnh Dũng mà biết được hả,chắc tao với mày tội mạng à Yên tâm,là Thủy Thủ ảnh đi quài,chứ đâu có ở nhàỜ hé,phải rồiCũng tại con Thu Dung mà anh Dũng không yêu taoTao đồng ý!Đồng ý với mày là phải trả thù!Đúng!Phải trả thù! Đúng!Đúng!Dạ! Cháu xin chào bác!Đứa nào đây?Dạ! Cháu là Quang! Trước đây cháu học cùng lớp với Thu Dung!Vậy à?Dạ.Hình như lâu lắm rồi cháu có đến đây.Dạ,có lẽ đã trên 2 năm rồi đó bác à.Vì đi làm ăn xa,nên không có dịp ghé thăm bác và Thu Dung.Ừm.À, thưa bác,chẳng hay Thu Dung hôm nay đi đâu vắng nhà vậy bác?Từ ngày đám cưới cho tới bây giờ nó ở bên nhà chồng nó,chứ nó chưa có về đây cháu à.Hả?Bác,Thu Dung,Thu Dung đã có chồng rồi sao bác?Ừm,mới 1 tuần lễ nay thôi.Bên trong nó cũng khá giả,cho nên cái ngày rước dâu đó ngang ôi,xe qua 5, 7 chiếc, bà con lối xóm đó dự đầy đủ.Trời ơi, khỏi chi cái ngày đó mà có mặt của cháu á...Ủa?Hình như bác thấy cháu không được vui à?Trời ơi,Thu Dung...Thu Dung đã có chồng thật rồi sao bác?Bác là cha của con Dung,không lẽ bác lại nói dối với cháu sao?Vậy mà 2 năm qua,cháu không có phút giây nào rơi đi niềm thương nổi nhớ.Cháu hy vọng ngày trở lại đây,cháu sẽ cùng thu Dung bài tỏ một đôi lời.Ủa?Cháu nói gì mà bác không hiểu?Hai năm trời cháu thương nhớ ai?Và định gặp con Dung để bài tỏ chuyện gì chứ hả?Thưa bác,đó là chuyện của con tim.Một trái tim côi từ lâu nhẹ húng lênHằm đắm say mong lànhNhưng nay tim giờ tan đi khi người vuiCòn chi đâu những ước mơ trăng trở rằng đôi ta sẽ nên duyên nợ,sẽ cùng nhau nên vợ nên chồngNhưng tạo qua lá lại gây cạnh đoán trường Thì xa trong chuyện yêu đương,chỉ có mình tôi đơn thương say đắmCòn Dũng,Dũng vô tình nên đã sang sông Dũng ơi anh nào *** trách em đâu mà tự trách mình sao im hơi lặng tiếngĐã tha tiếc yêu nhưng không một lời *** ngò Giờ muốn nói ra thì em đã có chồngBác đã hiểu,có phải lúc còn học chung trường,cháu đã thầm yêu mến cô Dương?Dạ phải.Cơ khổ hông?Yêu từ hồi còn đi học cho tới bây giờ hở nói.Như vậy là bác không thể nào giúp cháu được rồi cháu ơi.Ôi còn nấu nửa cái phở chung trường chung lớp Có cô học trò hiền dịu dễ thươngChúc tớ tình mà tối đảm dân dương Thầm trao gợi mong có ngày bài toNhưng ở đâu hôm nay mình trả ngò Mới biết rằng nàng đã quát áo du huyChưa mở lời mà đã chấp nhận chia ly Chẳng một bước đi ngôi tiếc cũng không cònĐây thư dài hàng cháu xin gửi lại Bác hương tình cháu rần tay dung Cần tay DungTrong thư cháu không nói gì hơnLà cầu chúc cho nàng hạnh phúc dài lâuNgoài lá thơ này cháu còn muốn nói gì với con Dung nữa không?Dạ thưa bácCó nói gì đi nữa thì cũng đã muốn màn rồiXin phép báccháu vềCháu về.Thiệt là tội nghiệp.Dạ, con mời má,mời anh hai, chị ba.Ý,có táo nữa à?Có cái này hợp khẩu tao, đưa đây mày!Tăng thăng thăng thăng!Tăng thăng thăng thăng thăng thăng!Dạ,con mời má dùng nước.Để đó tôi.Cậu,cậu ngồi đó.Có chuyện gì không má?Tôi thấy cậu không còn coi mẹ cậu ra gì nữa cả.Con có làm gì đâu má.Con lúc nào cũng kính trọng má mà.Kính trọng?Má à,con không hiểu sao má lại tỏ ra hết sức khó khăn đối với conBởi vì cậu không còn là đứa,còn ngoannhư những ngày quaCon chưa cũng như sao,đâu có sai cái điều chi Hửm,cả tháng rồi má buồn giận anh,vì lẽ gì anh thử đoán xemAi biểu anh mê bà Dung quá đổi rồiĐi chui, không có chịu về nhà mà Nè,con mượn con nóiChuyện người lớn mà cứ xí xí vô hoài àTừ xưa đến giờ cậu chẳng dối gianSao nay lại xanh lòng nói gạt mẹ chaCon tự xác mình,chưa hề có tộiMá,má nói liền cho anh nghe điAnh của con á,anh mê mũi lắm rồiNên có còn cân biệt được gì đâuCô nín điCái gì nín?Không cho nói gì tôi ăn táo nữa chứ có gì đâu nín Ờ CậuCậu nói với tôi là cậu đi hưởng tuần trăng mặt trăng đường gì đóChỉ có một tuần thôiTại sao cậu đi những hai tháng?Con tưởng đâu có chuyện gì quan trọng chứChứ sao?Hơn ngửa triệu bạcTrời ơi cậu tưởng tôi lắm tiềnCậu có biết tiền nhiều của hay sao mà cậu phá tôi dữ vậy?Con thấy má rè con kì thiệt đó.Cả đời chỉ có một lần hạnh phúc,má cũng cấm không cho con được vui chơi trọn vẹn nữa.Cậu không được quyền phun phí tiền bạc của cha mẹ cậu như thế.Ngân ấy tiền con nghĩ cũng chưa bằng một vài lần má đi thăm y viện nữa.Hơn nữa,tiền con xài là tiền của con dành ***.Cộng với tiền bạn bè mừng nắm cưới cho con,chứ con có lấy tiền của má đâu.Tôi không có bỏ tiền ra làm năm cưới cho cậu,thì làm sao cậu có số tiền đó hả?Anh hai à,tôi đã bảo với anh rồi,anh đừng có rước cái của nợ ấy về nhà,sẽ gây lắm điều phiền tói.Anh không có nghe tôi,phải chi anh cưới Mỹ Liên,thì anh có đi Nhật hay đi Hồng Kông,hướng tuần trăng mật hay trăng đường gì đó,cũng chẳng ai đã động gì đến anh nửa lời đâu.Sao cô cứ chen cho cái chuyện của tôi hoài vậy hả?Tại vì em tội nghiệp cho anh áKhi con có cái xung khắc với máNên mới có ý kiến thôiNếu như Mỹ Liên mà là con dâu của máThì bảo đảm với anh nhaKhông hề có chuyện gì xảy ra Bảo đảmEm không thấy ai vô duyên như chị vậy đó chị Đào àCái gì?Mày nói ai vô duyên hả vậy?Quỷ!Em nói chị chứ nói aiAnh hai cưới vợ cho ảnh chứ bộ cưới cho chị sao màChị tỏ ra thắc mắc hoài vậy Trời ơi!Xưa,xưa DiễmMời Diễm đi chỗ khác chơiTao coi bộ mày cũng bị mùa mê thuốc lúi gì rồi đó NgaMùa mê thuốc lúi gì?Ờ, ờ,thì bộ thuốc của chị Thu Dung quá ư là linhBộ của chị Hai là đã đẹp lại hiềnAnh nói dễ thương làm em cảm ơnTrời đất,cái nhà này thật là hết biết màBây giờ tụi bay định làm loạn phải không?Má tí rồi còn hỏi gì?Con Kim,nó là em mà hổng hào với conKim,má cấm conMá cấm con không được hổng hào với anh chị của conMá...Đi lên lầuDừa lắm,đổ thứ cái mặt khó ưaChướng tay gài mắt không có chịu đượcÊ con kia, mày nói gì cái gì hả mày?Ngon nói lại mày, đứng lạiThôi,để cho nó đi điĐưa nó đi đi!Đeo lại con cây lỗ nữa hả?Đồ quỷ!Tao cũng đi nữa nè!Má à!Dù sao chúng con cũng thành vợ chồng rồi.Má đừng ghét bỏ vợ con tội nghiệp nha má! Không ***!Tôi không *** đụng đến vợ cậu đâu!Má!Hử!Cái nhà này chỉ có vợ là số một thôi!Giả vô mặt mày bây giờ!Mất dạy!Chị Hai!Chị đừng có khóc nữa chị!Thế chị khóc,em cũng khóc theo nè!Nín đi chị! Hồng Kim!Hồng Kim ơi chị khổ quá!Chắc chị không ở đây được đâu!Chị Hai!Vì má và cô bá không có thương chị!Nhưng mà còn có anh hai,còn em nữa!Anh hai, anh rất thương chị,mà em, em cũng vậy nữa.Chị hai,chị hãy hứa với em một lời cho em vui vẻ.Là đừng bao giờ buồn giận mẹ rồi nghĩ đến duyênXa nơi đây về với gia đìnhKhông biết chị lỗi gì mà mẹ không thươngVà cô ba luôn nặng nhẹHồng Kim ơi chị nói chẳng nên lờiTốt nãy giờ đóDung,anh thành thật xin lỗi emĐúng rồi đó,ráng xin lỗi đi Kẹo chỉ giận,chỉ về bên nhà bến chỉ ởỞ đây anh ngủ một mình cho coiNè,cứ nói chuyện thoải mái điEm đi canh chừng mái em choDungAnh Dũng,liệu chúng ta còn được sống bên nhau nữa không?Em nói cái gì vậy?Chúng ta là vợ chồng thì mãi mãi sống bên nhau chứEm không muốn má giận dạt anh vì sự con mặt của em ở trong nhàChính anh mới lo sợ em ở nhà một mình,mỗi khi em theo tàu thì em sẽ khổBây giờ biết làm sao hả anh?Ờ hay là anh cho em về bên ba trong thời gian anh vắng nhàKhông được đâu em,nếu ba biết được em khổ thì ba sẽ buồn lắmHơn nữa,nếu bây giờ ta tìm cách ra khỏi gia đình thìMá sẽ mang tiếng đối xử không tốt với con dâuMá sẽ chẳng cho anh yên thân đâu.Ui da!Dung,em sao vậy?Anh xem nè.Em đau bụng hả?Đâu có phải đau bụng,mà là cái bụng nó bự.Cái gì?Bộ...bộ em...Em sắp cho anh làm cha đó.Trời đất ơi!Anh sắp lạp gia,anh sắp có con thiệt hả em?Ôi cuộc đời sao mãi nghiêm vô cùng,anh mừng quá Thu Dung ơi!Ước gì anh có được đôi cánh to,đôi cánh to như là đại bàngĐại bàng sẽ đánh cắp công nguy chúa thu dung sinh đẹp đem về tận đất Phi châuTrời đất!Đưa em đi Phi Châu để mà làm gì?À em biết rồi!Anh định ăn thịt nem chứ gì?Nè!Anh đừng hồng em sẽ nhờ thập sống xa tiềnEm yên tâm đi đại bàng này đây chỉ biết yêu chứ không có hùng dưVậy sao anh đòi đưa em đến tận sư Phi châuĐể em trở thành nữ chúa rừng xanhThôi,em không chịu làm nữ chúa rừng xanh đâumà chịu làm nữ chúa của lòng anh hàĐồng ý liềnBây giờ anh không đưa nữ chúa về Phi châu nữaĐi ăn kem bảy mào chịu không?Thiệt không?Xem đây!Đại bàng sẽ tung cánh cấp công chúa đến tiệm kem trong nhái mắtỪThương quá!Thương quá chim bồ câu bé nhỏ của anh ơiỜ, em không giỡn nữa đâuBỏ em xuống đi màAnh hát em nghebài tinh ca thiết thaAnh hát em nghe dù tinh ta xóa xaNgày gặp gỡ đã là bao thương nhớThương sáng em cười như nụ mặt bề màuEm nhớ năm xưa mùa xuân anh đến thămNgười tình qua rất nhanhMột ngày nào đó,dẫu tình ta đã lỡMột ngày nào đó,dẫu tình ta đã lỡMột ngày nào đó,em vẫn yêu mãi người ơiNếu không chịu đại bàng cấp đi thì chở công chúa bằng xe riêng chịu không?Cô ta ri em chịu không?Ý!Không có đượcĐể em xin phép máMình đi chơi một vòng rồi về có sao đâuAnh là vô liều hả?Lỡ má rầy chỉ một mình em khổ thôiNếu có gì hai đứa chịu chungEm sợ lắmMá kìaEm đến xin điAnh đứng anh chờ ở đâyĐể em xin má haDạDạ thưa máCô muốn gì?ConDạ Dạ con...Làm gì mà cô phải cà lăm vậy?Dạ,con xin phép má cho con với anh Dũng đi ra ngoài một lát nha máCô cậu muốn đi đâu thì đi,chứ cần gì phải xin phép Chú má,con...Nè,tôi cần nói cho cô biết,nhà này là nhà làm ăn chứ không phải nơi hòa hẹn của những hạng mèo mã gà đồng hoặc là chúng vũ trườngCô ơi, cô với cậu ôm ấp trẫn giỡn với nhau,coi không có được nha.Trời ơi!Cô kêu trời là sao?Ý cô bất mãn về những lời nói của tôi chứ gì?Cái đó thì tùy cô.Chứ còn gia đình của tôi sống theo nho phong lễ giáo quen rồi.Nếu cô thấy ở đây khó khăn á,thì cô có quyền.Cũng không có muộn màn gì đâu.Dùng,sao rồi em?Sao khóc?Thôi anh à,em không có đi đâuDùng,bộ má không cho đi hả?Dạ không,nhưng mà em muốn mình ở nhà sẽ vui vẻ hơn đóTôi bị thất đoạt quyền tự do với vợ mình nữa sao trờiHồng Đào,bà Dung đâu rồi?Bà Dung hả?Tao thấy nó mới về vô phòng áChà,không ngờ con Dung này nấu ăn cũng ngon quá chứĐào,bây giờ mày tính sao?*** bỏ muối vô nồi canh không?Cảm bỏ muối vào nồi canh không?Sợ, tao sợ thằng Tây nào mà không *** màyNhưng mà mày canh chừng *** coiCoi con Hồng Kim nó đâuLỡ nó thấy được mét lại với ông Dũng thì khổ cho tao với mày đóSao mày sợ con Kim quá vậy?Trời ơi, mày biết sao không?Cái con nhỏ đó nó thương bà Dung dữ lắmNó không có ưa tao với mày đâuThôi được rồi, được rồi, được rồiTao canh chừng cho nèMày bỏ muối vào nồi canh đi ỪTao nói mày nghe nèNồi canh này tao đổ vô một chén muối bọt haChắc là khi ăn má tao sẽ dũa bà Dung một trận tơi bồi qua láThôi thôi nói nhiều quá,hành động nhanh lên đi Từ từ màyRồi xong,chỉ có trời xuống đây mới biếtNồi canh sẽ ngon hảo hẳnĂn vô quá nhiều gì bằngChắc rằng dây múc nửa đâyCòn Dũng á, ra ôm đầu mà khócMá tao sẽ la tơi bờiMình đi liền đừng trễ nayỞ nơi này hả?Lỡ ai mà trông thấy hả?Bể ra quá ư là kỳNè,hai bà làm cái giống gì ở đây vậy?Ủa tính ăn Dũng hả?Ê,con Hồng Kim này Gì?Ai mà ăn Dũng kỳ vậy mày?Người ta đang theo dõi xem bà dâu làm ăn có được vậy không màEm thấy chị vượt quá quyền hạng trong gia đình này rồi đó Gì gì?Rồi sao?Em thấy chị có vẻ giống bà trong nhà quá chứ sao?Thôi thôi, tao về nghe đạo Ờ,mày về đi, mai đến chơi nhaVề nga Mấy đứa nhỏ đâu rồi?Giờ này sao không thấy cơm nước gì hết vậy?Ê!Học kem!Mày có nghe má nói gì không mày?Bộ chị không có phận sự gì trong nhà này hết hả?Không có đụng đến tao nghe,tao cho mày biết đừng xúc phạm đến chị mày nhaVậy chứ tui hỏi chị nè,chị có biết ăn hay không?Trời ơi,ăn hay lại không biếtỜ,biết ăn thì cũng phải biết phụ một tay chứPhụ gì?Thì mày kêu bà Dung bà ra bà dọn,bà nằm ở trong phòng kìaSao mày không *** động đến?Cứ xâm xôi tao hoài vậyCông bình mà nói,chứ xâm xôi chị hồi nàoMá đã phân công đi chợ phần em,còn chị Dung nấu ănBây giờ chỉ còn việc dọn ra là xong chuyệnVậy mà chị còn ganh còn ghét nữa hay sao?Tao không có ganh không ghét với ai hết á.Má cưới dâu về thì mọi việc để cho dâu lo.Chứ ngu dại gì mà đi dọn cơm cho họ ăn.Cái gì vậy?Má coi chị Đào còn hơn là bà Hoàng trong nhà này nữa.Từ sáng tới giờ không có mó tay vô cái gì hết trơn.Con đi chợ,con chỉ dung thì làm hết việc nhà.Rồi bây giờ chỉ còn việc dọn ra ăn mà chị cũng nảnh nữa.Rồi đây hổng chừng con phải dân tới miệng mới chịu ăn nữa đó.Vậy chứ ăn thu Dung đâu?Chắc chị ấy mệt nên nằm trên phòng á.Dâu gì mà suốt ngày hết nằm lại ngủ,hết ngủ lại nằm.Thiệt chán ơi là chán à.Má nói vậy chứ con thấy chị Dung á,chỉ làm quần quật suốt ngày à.Còn nghe anh Dung nói là chị có thai.Dạ chắc tại vậy nên chị mệt lắm á.Cái gì?Nó có thai hả?Thì con nghe anh Dung nó nói vậy đó mà.Mày chỉ nghe măng máng chứ chưa chắc thật phải không?Có gì vậy má?Ta không có muốn hằng Dũng nó có con,nó sẽ khổ thôi.Còn con á thì con cho đó là việc bình thường.Sau khi cưới,tất nhiên người ta sẽ có con thôi à.Thì từ từ có con chứ làm gì gấp dữ vậy?Thôi đi,mày là con nít.Biết cái quái gì mà lý luận tùm lum lên á.Dọn cơm cho tui ăn,rồi còn nghỉ trưa chút nữa,chiều đi công chuyện nữa.Ờ...dạ...dạ thưa má,để con dọn cơm cho má ăn.May quá,chị hai ra kịp lúc.Em định đi gọi chị đi nè.Cảm ơn cô Út nha.Dạ,con mời má mời cô ba cô Út dùng cơm.Cảm ơn, tôi không đói.Ờ...Chị Hai, đứa nào nấu canh?Nhà này căm hết rồi hả?Tao hỏi đứa nào nấu canh?Dạ...dạ....dạ con...Canh nè!Ăn cho hết đi!Má ơi!Xin má đừng giận!Thồi nghiệp con lắm má ơi!Má!Sao má lại hất cả tô canh vào người của chị Dung vậy?Chị Hai,chị có sao không chị Hai?Không...không sao em à!Lỗi tài chị đã làm cho má buồnBa má cô dạy cô làm ăn kiểu này đó hả?Nhà tôi đâu có phải là ngoại rợ như nhà côMà ăn canh như ăn muối cụcCó phải vì ghét tôiNên cô cho ăn uống như thế kìa Má!Tội nghiệp chị hai côMá đừng nói chi lời nặng nhẹMày có im không mày?Sao lại đi binh dựt người dân hả mày?Má!Xin má bớt giận ngôi hờn,rồi nghe con bà dại đầu đuôi.Canh con đã nêm thử rồi,quả thật rất là vừa ăn.Sao?Cô bảo rằng tôi nói năng không thật à?Dựt không tôi không quý đúng.Đó! Nồi canh đó!Cô cứ nêm đi rồi sẽ biết ngay.Còn tôi,tôi không thể nào ăn nổi cái loại canh nấu dưới búi của cô.Hồng Rào đâu?Mày qua nhà của Mỹ Liên á,bỏ hội hốt cho tao.Tao đang cần tiền.Giờ tao đi công chuyện chiều về.Còn bà dâu?Sao khóc hoài vậy?Bộ quan lắm sao?Đó,ăn cho hết cái nồi canh đi.Trời ơi!Thật là tuổi hồn biết bao nhiêuPhần làm dấu sao cây đắng dương nàyTôi có tôi tình gì mà cứ phải chịu sầu đauChị Hai,đừng khóc nữa chị Hai àEm Kim ơi,chịrất khổ tâmMuốn trọn đạo châu con nhưng không được bao giờAi nở ghế kiênghạm hại cho chị chịu ức quên Chịu ước quên,anh dung đi xa nên đâu thấu được canh tình nàyChỉ có miệng mơ đành phải im thôiChị hai ơi em đã biết rồi kẻ nêm đã dấu tayKẻ nêm đã dấu tai nhưng chưa thể phân bài cho má ròCủa một con người lòng già tiêu nhânCứ mãi nghe theo những lời đường mậtChỉ vì họ không được táp lại tình yêu Nên mới sắp tâm trêu khổ đau cho chịNếu thương anh hai em chỉ cố mà chịu đừng Hy vọng rồi đây má sẽ thương kìnhTuy khổ đau nhiều nhưng luôn có em bên cạnh,Chị thấy lòng mình cũng đỡ quảnh hiu.Kể từ đây chị em ta như hình giới mong,Em sẽ giúp đỡ chị nhiều trong những lúc vắng anh hai.Chị Hai!Chị ở đây nha,để em ra ngoài coi ai gọi cửaAnh Dũng ơi!Anh có hiểu cho nỗi khổ của em không?Là thủy thủ nên anh luôn vắng nhàAnh có biết đâu em đang chịu đựng những đắng cay nghiệt ngã của số phận làm dấu?Chị Hai, chị Hai ơi, chết rồi chị Hai ơi,bác trai ở bên nhà bị xe đụng,hiện đang ở nhà thương đó chịAnh ta nói rồi cái gì vội vã đi ngay àTrời ơi!Không biết ba tôi có qua khỏi khôngCảm ơn em, em nhớ nói lại với máCho phép chị ở lại bên nhà ít hôm để sân sóc ba chị lúc hoạn nạn nha emChuyện đó để em lo,chị đi liền đi chị haiỜ ừ, chị đi nghe hồng kiếm DạMá con Mỹ Liên này thiệt là tệ àGia đình mình chơi thân với gia đình bà như vậy mà bà không có cho mình hốt hụi nữaBà già bà cần tiền mới biểu hốtTưởng chắc ăn ai có dẻ đâuSao không bỏ cao lên mà ănCao cỏi nào bây giờ?Hụi nămCoi chừng ngủi xù thì dở cười dở khócVì bà tin liền cho má được hay Thôi điMày sao cứ ăn bậy nói càngHót mở miệng xa nghe toàn là chuyện không may hảBà thường đăng ba cái vụ hụi hèEm đã nghe rồi nên mới ngại loÁnh luôn đi cho rảnh mắt người taChị chưa biết cái quái gì mà cũng nói bậy bạ nữaBa của chị Dung bị xe đụngThì dĩ nhiên chị phải về bệnh cho nên saoXe đụng thì đúng chứPhận ai nấy loTrời Đã lấy chồng rồi thì không còn phận sự gì ở nhà mình nữa hết trơn áHa! Đã nói ra thì phải nhớ cho kỹ ngheMai mốt đi lấy chồng rồi mà còn về nhà này lỗn xổn hảThì đừng có trách tui àThôi đó là tao nói phận sự kìaCòn quyền lợi hả?Đứa nào cũng phải có phần chứ làm sao mà không giành được cưng?Nói chuyện với chị sao mà chán quá!Biến!Biến!Biển sông rạng rào,trùng dương lấp lấp đi về chỗ nào?Đời như những cơn sóng đùa,Mà ngàn năm biết nơi đâu là bên vờ.Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời,Dẫu cho mưa rơi đã ngọn than nầm.Lấy trời đưa kiếm mãi nhiều người ơi,Đừng ban trái ngang chiều để lửa đôi.Tình là tình nhiều khi không mà có,Tình là tình nhiều lúc có như không,Người qua như là rớt chim baoÔi kình đầu bờ ngỡ cơn mong suBà Thù Dung bà đi về bến mà quên không khóa cửa phòng lạiVậy mình đột nhập vào trong coi gặp gì mình trôm nấyCái gì đây?Trời ơi! Chiếc nhẫn soàn!Trời ơi! Vô mánh rồi! Có thằng tài hộ mạng rồi!À! Để coi trong hộp tủ bàn phấn còn có gì nữa không nha!Cái gì đây?Hả?Thư của ai gửi cho bà Dung đây ta?Lê Nhật Quang thư gửi thu Dung.Bắt quả tan rồi!Bà Dung có nhân tình!Mai mốt anh Dũng về mình sẽ trao tận ta ảnh bức thơ này rồi chuyện gì xảy ra chỉ có trời mới biếtChết cha,ai vào nhà bất tử vậy trờiHú hồn hú día,con Mỹ Liên vậy mà mình tưởng ai chứĐào ơi,đi xem phim buồn quá mày ơiĐi xem phim hả?Nói nghe nè,mày đừng có thèm buồn nữa,tao có trò chơi này vui lắm nè Trò gì?Mày biết cái gì đây không?Ui!Chiếc nhẫn sòn của ai mà đẹp quá vậy?Tao vừa chôm của bà Dung đó.Còn đây nữa nè.Đây là lá thơ của người tình xưa gửi cho bà.Tao thấy nó nằm trong hộp tủ son phấn của bà đó.Trời ơi! Phải chi mình có lá thơ này trước khi anh Dũng cưới vợ thì hay biết mẹ.Quỷ!Mày nói chuyện dở như cơm nếp nhảo quên bỏ muối vậy đó.Trước khi anh Dũng cưới vợ thì lá thơ ở bên nhà bà Dung chứ đâu ở đây mà mà hồng mắt gặp.Hay là tao với mày đem bán chiếc nhẫn điĐể tiêu xài rồi đổ thừa bà DungĐem chiếc nhẫn đi cho nhân tìnhLiên, mày xui tao làm ác phải không?Thôi đi,tao sợ trời đánh hoặc xe hôn có thì tiêu đờiTao rất phái nhìn anh Dũng với dĩ dâu của màyĐêm ngày cứ câu xe lẫn nhauHôn Dung sẽ chết với chiếc nhẫn nàyKhi anh Dũng hỏi bà,làm sao mà trả lời nổiThôi mày ơi, không có *** bán đâuRồi bể ra thì chết tao luôn.Anh Dũng mà ảnh sẽ đánh tao.Sao mày nhát quá trời hả?Mày biết tại sao không?Chiếc nhẫn này còn đắt hơn vàng nữa.Anh Dũng ảnh gom hết tiền của riêng để mua tặng cho bà Dung.Tao chỉ giấu cho bà khóc chơi thôi,chứ không có *** bán đâu.Mày không nhớ?Nó đã nói chỉ cần mỗi một mình anh Dũng trong đời,chứ không cần người nào bên trong là gì.Tao đánh cắp chiếc nhẫn và lá thư này là quá quắc lắm rồi.Còn bán chiếc nhẫn này là điều tao chưa có nghĩ tới.Mày sợ hả?Nhưng mà lỡ lấy rồi.Không lẽ mai mốt mày tự động mang trả lại mặt mũi nào?Ê ê ê, Hồng Kim nó về kìa.Chuyện chiếc nhẫn để tao đứng sau.Nghĩ liên,mày phải cảnh giác cao với con Hồng Kim đó nghe.Yên chí để tao xả dao với nó.Hồng Kim!Hồng Kim đi chợ về hả?À,Hồng Kim rất giỏi,rất đảm đàng nội trợ.Ai như Hồng Đào vậy?Chỉ ăn hại thôi à Ê,mày nói xấu tao trắng trợn vậy đó hả?Sao mày giận mày kém thông minh quá àNè,chị Đào lau nấu cơm chiều đó ngheĐể Liên nấu choThôi đi,chị mà nấu bếp á,coi chừng ăn không có vô àỦa sao vậy?Chị cũng là con gái chứ bộGiỏi như chị Dung kìa,còn bị ăn nguyên một tô canh khổ hoa vô mặt nữa là chị Hê,tại nó ngu nó mới bị.Chứ chị hả,còn khuya mới có chuyện đó.Thì chính tại chị Dung ngu nên mới vậy.Chứ phải tay tui hả,tui sẽ dạch mặt đứa nào bỏ muối vô nồi canh cho biết tay.Ờ,Hồng Kim nói vậy chứ.Tại bà Dung lỡ làm ăn dụng về thì phải chịu hình phạt chứ làm sao.Thôi đi chị ơi,cái miệng của chị leo leo không có ai bằng à.À, Hồng Kim bữa nay nói chuyện dễ xa nhau quá hả.Xa gần gần xa gì cũng không mắc mớ gì đến tui hết á.Hồng Đào à,tao thấy không khí hôm nay á,vô cùng nông nựcNói nhiều tao càng thêm bựcChuyện mày á, để mày lo liệuTao về tối mình gặp lại nha Ê Hồng Liên,tao cùng với mày đi dạoNè nè nè, đi đâu?Chỉ phở nhàĐừng mong đi vì chỉ còn nồi cơm chiềuChiều tao không ăn,mắc gì tao phải nấu cơmKhông tiền thì mày nên lo,cho tao thiếu gì món ănBún tiếu xào, phở gà bánh bao nèMuốn ăn xía tiền thì có ngayChẳng như hai chị cũng lạNgày đêm tinh đường đi rong sóc trong xã hội như vậyĐừng mong có chồng dân điCó chồng chi cho mệtỞ một mình tao khỏi nấu cơmÀ bây giờ mày ở nhà nấu cơm hay mày đi với tao nèThôi mày đừng có nói nhiều nữa chuẩn bị xe điNè nè chị nói thiệt hay chơi gì chị đauThôi đừng có giận mà cô ÚtDạo út ăn khó út chịu nha.Bye bye!Chắc hai bà này có mưu tính vậy đây.Nhưng gặp tai hồng kim này mưu sâu kế đọc gì cũng phải phơi bài ra hết.Đợi đấy!Thù Dung!Tốt hơn hết là em nói thật đi.Em bán chất nhẫn soàn để làm cái gì?Hay là em đã mang đem đi cho ai?Em biết đói sao bây giờ?Em có biết giá trị của chiếc nhẫn không?Nó là tất cả tài sản của Duyên anh gom góp lạiVì yêu em,yêu emanh mới đem nó làm thiệp vật đính hônTại sao em có thể làm mất?Tại sao vậy Du?Anh Dũng,em hiểu rõ giá trị tình anh đối với em nữa kìaNhưng anh ơi,em khổ quáNếu em đã bán chiếc nhẫn để giúp đỡ cho ba trong lúc gặp tai nạngặp tai nạn hoặc là em cao thưởng đưa cho một người bạn nào khác đó thì nói thật đianh sẽ bỏ qua cho anh nói như vậy có nghĩa gì chứ anh nói thế tất nhiên cũng khôngphải là không có nguyên do em nhìn kỹ xem thờ của ai đây em mau trả lời đừng dấu*** anh sẵn sàng nghe dù sự thật có đắng cay lá thờ này làm sao anh có đượcTính anh em biết rất rành,giấc dị sở hữu của riêng em có khi nào anh tìm kiếm đâuNhưng nay em lấy lòng là tại sao lá thư kia lại ở trong tay anh?Chính anh cũng không hiểu do đâu,thư này lại nằm trong túi áo của anhNhưng điều quan trọng,anh cần tường tận,ai là tác giác bức thơ?Đó là một người bạc thở xưa cùng chung hồngHơ,tình cũ không rủ cũng tới chứ gìNếu em có ý mờ ám,sao em lại nhét thơ về túi áo của anh?Anh không biết điều đóAnh có biết nhật quan không?À,anh chàng đã từng theo em bén gót trong những ngày em cấp sách đến trường chứ gìNhư anh đã biết,em chỉ yêu có anh thôiNghe tin em về làm vợ anh,anh ấy viết thơ chúc mừng hạnh phúc của chúng taAnh đã đọc kỹ những ý và lời trong bức thơ đó chưa?Đọc rồi, anh đọc rồi.Nhưng anh không muốn em giữ nó khư khư bên mình như là báo vật vậy.Anh ghen với dĩ dạng của em sao?Không hẳn là như vậy.Nhưng Thu Dung ơi,trong tận cùng xấu thẳm của tình yêuNó có những ly lẽ duyên mà chính anh đã bao đêm suy tư khát khoaiTính em thì anh tính nhiều lắmNhưng không hiểu tại sao lòng cứ vẫn vỡ lo nghĩCó nghĩ sợ với anh em đã phai nhạt ân tìnhĐọc hết lá thư anh thầm hỏi lòng mìnhLà hứa tình Dũng trộm mà người ta đã nắng lòng trao gửi cho emDũng ơi giờ phút đó anh thấy đau nhói con timLòng già không yên tâm hồn sao đồngNhưng kia biểu ra giờ anh toàn vẹnPhải vậy không em,anh thấp thỏm đợi chờĐợi chờ câu trả lời của em phải không anh?Em chấp nhận lên xe qua về làm vợ anhKhông đủ để anh tin em sâuMà anh còn đợi chờ em phải trả lời chi nữa?Dungơilàm sao anh không hiểu em rất yêu anh trong tình nghiệp giới chồngNhưng thời gian gần đây chắc không được nghi mặn đâuVì phải làm dấu trong khó khăn cực khổAnh đã tận tượng những chuyện đã quaCàng thương em anh càng đề dạ lắng loChịu nỗi với mẹ chồng khắc nghiệtRồi từ đó tình thương chồng càng phai nhạtCó thể em đành lòng cất bước sang ngangAnh Dũng,tại sao lại nghĩ về em như vậy?Trong nhà này có người nói cho anh biết là em đã có tư tưởng đóHồng Đào nói với anh chơi gì?Thôi,bỏ qua chuyện đó điBây giờ em trả lời anh thế nào về việc chứa nhẫn hột soàn?Em đã bắt em trả lời hàng chục lần rồi Kim àEm nói là chiếc nhẫn để trên bàn rồi quên luônKhi hay tin ba bị xe đụng chứ gìĐúng là như vậyChưa đến ngày hôm sau em mới sực nhớ đến chiếc nhẫnVà hốt quán trở về tìmNhưng nó không cánh mà đã bay mất rồiEm cho là trong nhà này có kẻ đánh cấp àEm Em đừng có hồ đồỞ nhà này từ xưa tới giờ chưa hề bị mất cấpCó lúc anh để tiền vàng trong tủ không khóaMà cũng chẳng bao giờ mất kìa màNhư vậy là anh vẫn có ý nghi ngờ emAnh không hề nghĩ là em làm điều xấu đóAnh em bán vật đính hôn để chia sẻ việc riêng là em thiếu tôn trọng chồng em.Em hiểu chưa?Anh không có bằng chứng để buộc tôi em bán chiếc nhẫn soàn.Đồng ý.Anh đồng ý là không có bằng chứng nhưng anh vẫn có quyền nghi ngờ.Anh Dũng!ỪmAnh nghe em nói đây.Anh có thể nào tin được không?Khi nghe ba em bị nặngRồi già về ngay mà quên rằng trong người em tiền bạc chẳng mang theoVì muốn gặp ba nên cố đi bộ để tìmGiao đến tận nhà thương em ơi suốt xa lòngEm ơi xuất xa lòng Khi người ta hỏi đến tiền nôngNói nền lời,bởi một đồng một chữ cũng khôngEm phải bán máu của em để có tiềnĐau lo lắng cho bơDũng ơi em đã nói thật lòngHaycòn gì giấu anhAnh không tin thì em can chịu,về chiếc nhẫn kia em đã cãi lời.Anh vẫn còn mênh mang trong lòng,còn ban tin ban yên.Thật lòng em cố ý chờ anh về để xin giúp đỡ.Nhưng chưa kịp hở môi thì đại quả quái ác xảy ra để đưa em vào khuôn đường khôn khổ.Thôi được.Em ở nhà đến thăm ba.Còn chuyện chiếc nhẫn tạm tin là em đánh mất.Nè,nếu mai này sự việc lại khác đi thì em đừng trách anh nghe chưa.Ai đã lấy cắp lá thư đưa cho anh Dũng?Hay là chính anh ấy đã tìm thấy?Còn chiếc nhẫn?Chắc chắn không phải là Hồng Kim rồi.Nhịp gì?Chị Dương,má gọi chị kìa.Má gọi tôi có việc gì vậy cô ba?Tôi đâu có biết.Má đang ở đâu hả cô ba?Ở trên lầu á.Sao tôi nhờ con Đào nói gọi cô mà cô không có lên gặp tôi vậy?Dạ thưa má!Sao vậy?Tôi không có đáng để cho cô gặp phải không?Hay là cô nghĩ rằng cô có thai và cô sắp có con với thằng DũngNhư vậy rồi cô tự ý tự chuyên không còn tôn trọng ai nữa chứ gì?Phải không?Dạ thưa má!Cô đâu có *** như vậy!Tôi cho cô biết,giàu cô có một chục đứa con với thằng con đần độn khờ khạo của tôiKhi tôi không bằng lòng rồi á,thì cô không yên với tôi nghe chưa?Dạ ngheBộ tôi không có đáng mặt để nói chuyện với cô hay sao?Mà cô tiếc lời nói năng nghe cục vũ vậy?Dạ, dạ thưa mỏThôi, đừng có thưa gỡ gì hết áCô có bận gì không?Dạ thưa mỏ khôngNếu hôm nay cô không bận thì giúp tôi một việc nhéDạTôi với con Đào đi công việc,cô và con Kim trong qua nhà được không?Dạ được thưa mỏBa cô đi Đà Lạt sắp về tới,cô cũng biết tính của ổng ghét lượm thượng bay búi.Vậy tôi nhờ cô quét dọn mấy phòng ở lầu trên,nhớ xách nước cẩn thận trùi lao.Xong rồi cô lên sân thượng,nhổ cỏ tưới nước mấy cái chậu qua.Có bao nhiêu đó nhắm làm được không?Được không hay phải bỏ tiền Để mướn người ta để chị ăn rồi nằm ngủ cho yênMẹ đã sai thì dù cho khó nhập Tôi đâu *** để mẹ buồn thiềnCon biết mình là phần dâu con Phải luôn luôn cúi đầu dân giaĐược như vậy là tốt có nghe chưa Chứ thứ lười biến nhớ thay thì đừng hồng ở nhà nàyNè,nếu chịu làm thì hãy căm miệng lại,đừng bài đạp nhỏ to thêm bớt với chồng.Cho thằng quý tử của tôi phải đáo lòng,nó mà mặt giận mặt hờn,cô đừng có hờn trách tôi.Dạ,cô dân lời má dạy.Thôi đi má ơi,người ta sắp nhỏ lệ rồi kìa,không khéo à thiên hạ họ nhìn thấy,lại bảo là mẹ chồng mà khắc nghiệt với nàng dâu đó,đi má.Đi mà!Ờ, đi!Chàomừng quý vị đến với bộ phim của chúng tôi.Được mà, chị chưa có thấy mệt.Em để chị xách cho em coi nè.Hừm...Hứ...Trời ơi! Chị...Chị đau bụng quá!Trời ơi! Bây giờ tính sao đây?Kim ơi! Em đưa *** chị đến bệnh viện đi!Chị...chị mệt quá!Nhờcó bấy nhiêu mà làm cũng không xong!Còn gieo giả cho nhà này nữa chứ!Cái nhà mình mang tai tiếng là ác độc với con dâuMẹ này mẹ ghê lắm nèTé con chút xíu àChị mà lập quan trọng lắm không bằngNó sẽ báo hại cái nhà này dài dài cho mà coiKìa, con Kim nó về tới kìaSao,chị dâu của mày ra sao rồi?Dạ, chị khỏe nhiều rồiNên sáng nay người ta cho chị xuất việnNhưng mà má cấm không cho chị về đâyNên con đưa chị về bển rồiDũng nó có biết chuyện đó không?Tối hôm qua anh hai còn thức trắng trong nhà thương áSáng nay anh về sớm nên anh không có hayDạ, hồi nãy cháu thấy anh Vũ còn ngủ trong phòng á Ê,Hồng Kim Cái gì?Đủ rồi tao thấy coi bộ mày lo lắng cho chị dâu dữ quá haĐược, cứ lo đi, rồi có ngàyTrung do trúng phòng,báo cha báo mẹ không ai thương *** Chị nín điĐừng có nói thương em,em không ngửi cái giọng xóa xuyên ngực đờiHồng Kim nè, đừng nổi nóng làm gì.Dù sao cũng là chị với em,tương nhau không hết,cho nên rời ra.Tôi thấy chị không có cần lên tiếng.Và đừng bao giờ có mặt ở đây,chị ở nơi này chỉ thừa thải mà thôi.À,vậy là Kim muốn đuổi tôi ra khỏi nhà hả?Chị nghĩ như thế cũng được.Hồng Kim,mày hổng hả?Mày có quyền gì mà mày đuổi người ta chứ?Nhà tôi tôi không thích thì tôi đuổi àCô mất dạyAi xếu bẻo bày ăn nói hổn màu vậy chứHảMaMa cứ chửi cứ đánh con điPhận làm conNào *** đâu buồn thang quang giậnNhưng ma ơi con xin mai bình tâm nghĩ lạiTại vì đô hôm nay con đánh mất đi tình nhân hậu ngoan hiềnTại vì đô hôm nay con đánh mất đi tình nhânhậu ngoan hiềnTrước cạnh trái tay gây mắt,con không thể nào ngầm miệng làm thínhTại sao người hiền lành chất phát như chỉ dungMà lại phải gánh bao nhiêu điều tuổi nhụcMà nghe đây con nói lên sự thậtBậy lâu nay con lặng tiếc im lờiỪ,đừng có nói bậy nghe chưa,tao bập cho mặt mày bây giờ à Mày *** không?Chưa hết đâu chị,ai đã đánh cắp cái nhẫn soàng của chị Dung?Ai đã nhét lá thơ của chị Dung mà bạn trai của chị đã gửi cho chị hồi năm thình bạo lục vào túi của anh Dũng chứ?Để gây sự hiểu lầm,hồng chia thúy rẻ quyên,ai làm?Ai?Mấy chị trả lời đi chứ Ê con kia,thằng nến đi,mày căn cứ gì đâu mà mày *** nói như vậy?Chiếc nhẫn xoàng hiện giờ ở trong hộp trang điểm của chị Đào đó.Má vào coi, con nói đúng hay là không?Hả?Ai...ai cho mày giám luật tuổi riêng của tao hả con kia?Vậy chứ tại sao chị *** vô phòng của chị Dung đánh cắp chiếc nhẫn về bức thơ?Mày có im không mày?Chưa im được đâu chị à.Tôi biết,tôi biết chị và Mỹ Liên ganh ghét về hạnh phúc của chị Dung và anh Dũng.Tôi hỏi các chị,làm như vậy để làm cái gì?Tại sao,tại sao các chị không thử đặt mình vào trường hợp gặp nghịch cảnh như chị Dung?Các chị sẽ sống làm sao?Thôi đi,mày lý sự nhiều quá tao nghe không có lột lũ tai câu nào hết ráo á.Thôi sắp đến giờ bỏ ngụy rồi á, tao đi à.Tao đi qua nhà má ăn ly một chút.Tụi bay ở nhà không có xanh vặt nghe chưa.Má đi thì con cũng lên lầu,ai thèm nói chuyện với mấy chỉ mà xanh vặt.Hồng Kim.Anh hai.Anh cám ơn em đã nói lên hết sự thật.Thôi,em lên lầu nghỉ đi.Dạ.Chết,từ nãy giờ anh Dũng đã nghe hết rồi.Mỹ Liên Dạ, dạ, anh gọi LiênCô là con sâu độc là người mang đến cho gia đình tôi bao buồn phiền xáo trộnCô không xấu hổ hay sao mà còn ngấn mặt miệng mùi cườiTôi có ngờ đâu bên ngoài cô giả thưa mềm mỏngVậy mà bên trong lòng của cô lại quá thâm độcThật tôi không còn lý lẽ nào để diễn tả sự cẩn thận của tôiCó gì đâu mà anh hai nổi nóng dữ vậy anh haiNếu em có gì lầm lộiXin anh hãy thương tình thần nặng nhẹ rẻ kinhBao nhiêu tiếng trách hờn là bao nhiêu lòng dã em đauDù sao gia đình chúng mình cũng thân thiết với nhauTôi ghê tâm cô còn hơn loài hừng bèo rắn đồngTại sao cô cố tình hãm hại Thu Dung?Cô nợ dùng chính bàn tay của mẹ và em tôiĐể giết vợ tôi lần mòn trong đơn đau tôi nhụcCô hãy nói đi đừng ché dấu chuyện của cô làmKẻ dâu chuyện của ngô làmTrời ơi đến giờ phút này tôi mới thấy anh là một kẻ vô tâmAnh không hiểu do đâu tôilàm như thếThôi nín đi bèMày chưa bao giờ có cảm tình với Mỹ LiênMày đừng có nhiều chuyện Còn mày nữaMày phải khai cho thậtNếu khôngMày chết với tao raAnh muốn em khai cái gì chứAi ăn cắp chứa nhẫn soàn của Thu DungỜ...dạAi?Vậyai đem lá thư của bạn trai Thu Dung nhét vào túi áo của taoDạ...cái đó là trò chơi của con Mỹ Liên áĐể hồng gây mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng tao hả?Còn đứa nào?Đứa nào làm cái trò mất dạy bỏ muối vào nồi canh?Dạ...Đứa nào?Dạ...Ừm...Ừm...Dạ...Dạ em với Mỹ Liên nữa,có nó nữa đó, có nó nữa.Trời ơi! Mỹ Liên! Trời ơi! Mỹ Liên! Trời ơi! Trời ơi!Màythương mày màMỹ Liên chiếc riêng của mày đâu?Để cho tao siết cái trừ nởDạ hôm nay má cháu không cho cháu đi xeNên cháu đi xích lôTrời ơi!Một trăm triệu, một trăm triệuTiền hủy của tui trời ơi!Trời!Trời ơi! Má cháu đã trốn đi rồi sao bác?Mày về nhà thì biết chứ cái gìMá ơi con thương má biết bao nhiêu,nay má hiểu đượcăn năng thì đã muôn.Sắc tiêu xài liêu lỏng rong chơiĐừng có nói nhiều nữa,bây giờ mày về tìm cho được má mày đi,rồi đến đây là dàn xếp với tao,chẳng đó tao sẽ tính.Nếu không,đừng có bảo rằng là tao tàn ác nghe chưa.Dạ, cháu cảm ơn bác.Dạ, cháu về.Mày đó hả Dũng?Mày thấy tao mất trắng tay rồi mày khoái lắm sao?Thôi im đi!Hay im cái giọng cười quỷ quái của mày lại đi!Má à,anh Dũng mình đã hay biết tất cả việc làm của con rồi.Như vậy là sao?Ta không hiểu gì hết trơn á!Má chỉ hiểu về tiền thôi chứ làm sao hiểu được việc khác?Thằng bất khiếu!Mày nói với mẹ mày như vậy đó sao?Nếu con mẹ già này không lo toan ngoại việc,không tính chuyện kinh doanh,không xoay sở ra đồng tiền,thì cái lũ tuổi mày phải kiếm sống làm sao?Có được thủ phê như thiên hạ hay chịu cạnh đới nghèo?Có bài kinh cụ rất xưa nay,con thiết nghị má hãy dẹp quách nó đi.Chứ đừng đem ra đây mà tụng nghe,chỉ nhàm chán thêm thôi,con muốn má nên sống thật thà.Mày nghe lời ai mà định chống lại tao?Ai bảo mày hôm nay làm lượng?Nếu biết được tao sẽ băm *** nó raDũng,bây giờ mày muốn gì?Tao cấm mày không được làm vặt nghe chưa?Con xin lỗi máVì không dặn được cơn tức giậnKhi liêng tưởng đến vợ con thời gian qua đã chịu trăm cái ngàn đắngÔi! tuân phận làm dâu vợ con phải đâu gây ra lầm lỗi mà cứ mang nhiều nỗi đau buồn Một lờiđau buồnTrước đây chính con cũng chưa thấu đau ngọn buồnNên vô tình tạo cho dung thêm sầu khổVậy mà nàng vẫn chịu đựng không thangMá ơi nếu má thật sự thương conthì má hãy thương dâu của máMá hãy hứa đi cho con yên vànghĩ đến nàng con có ngăn dòng nước mắtTrong tâm tâm của má không ghét bỏ vì vợ conNhưng trước đây má lỡ ước tình xui gia với gia đình Mỹ LiênDo con cãi lời nên bao nhiêu tức giậnMá lại đổ trúc vào thu dungGiờ đây thì đã hết rồi con àCon biết con gì quá thương con mà má ngầm lửa tròn,ngầm ước mongcon có vợ sang giàu.Nhưng mà ơi trong tình yêu không có giai cấp niêng sang hèn.Vì hèn giữa sang đâu là dĩ cựu,tất cả trống còn khi qua cuộc biến chiến.mà chỉ có đạo đức nghệ nhânmới là bảo vệ đáng cho ta dình dơthu dung chính là vợ hiền dâu tháocòn đã chọn rồi ngườibạn trăm nămanh haiem có lỗi với anh chị nhiều quáEm...Em hối hận vô cùng.Má!Con xin phép má cho con qua nhà xem vợ con ra sao nghe má.Thì con cứ qua bệnh liền đi chứ còn phép tắt gì nữa.Con đi trước đi.Má biểu con Đào á,chở má qua đó xin lỗi anh xui.Dạ con đi nghe má.Đào! Dạ! Sửa soạn đi con.Kim à! Dạ!Dạ má kêu con.Nè!Coi chừng nhà má đi rước chị hai con về đó nha.Thiệt á má?Đây là con quang hôn má đóMồ tổ màyCon,con tới đâu rồi?Con tới đâu rồi?ConDung,Dung conDung à,bình tĩnh lại em Bác sĩ ơi,con tôi chết rồi phải không?Con tôi chết rồi phải không bác sĩ?DungÔi đứa con thân ơ,yêu tôi đợi tôi chờ từ lâu ơ,lắm mong muốn con trẻ raGiờ nhưng nay con của tôi đâu sao nó lại chết,đi cho mẹ con phân ly.Chào qua buồn chuyện đã qua rồi,con hãy quên đi,kéo qua bệnh tình trở lại thêm nguyên.Dung,do Dung bị té mà ảnh hưởng đến bào thai.Nhưng cũng còn may là bác sĩ cứu được em,nếu không thì còn khổ nữa.Vậy làcon tôi đã chết thật rồi.Con ơi!Con!Dung! Dung à!Bây giờ con thấy trong người con như thế nào?À! Hay là để ba đưa con trở vô bệnh viện nha con!Ba!Không...Không sao đâu ba!Con chỉ me sảng một chút thôi.Ôi,bà cho con xin miếng nước.Con khổ quá.Ờ,dung à,nước đây nè dung.Anh Nhật Quang,anh đến thăm em đó à?Sáng này nó có đến đây,tình cờ nó thấy con bệnh cho nên nó ổ luôn cho tới bây giờ đó.Mẹ con mất sớm,con là niềm vui của ba trong suốt cuộc đời này.Vậy con,con hãy ráng mạnh lành để được mãi mãi ở bên ba nghe con.Ba ơi!Đau lòng nay ba ơi!Con lớn lên trong tình thương của baLàm sao trả ơn sanh thành Con luôn mang đường ưu phiền cái đắngNhìn ba mà lòng con xuống sang,sốngchi cho lòng thêm đauMướng lìa thế gian mà đi,con sống đây một ngày chắc ba khóc thêm gì conBa ngàn đời thương con không cách không theo Do số con do hận tội tình gì đâu Con hãy vui lên điThân tâm,chung chớ buồn mà nên hiểu rằngEm chết rồi còn đây nỗi sầuTrên con đời người cha nát lòngEm đã làm buồn ba rất nhiềuLẽ nào em đành mãi tí sau anh?Xưa nay có bao giờ nước kia chạy ngược cưng đời nước đổ tự áng canhLào đào tuy không nói nhưng ba đất từng thêm nhỏ lệKhóc thương con mình hồng dáng bạc thầnChớ phải ở đâu báo kiền rành tới dân hàBa ơi con bất hiếu quânCon chưa hiểu hết lọc giả của đứng sanh thànhQuả tình thương của mẹ cha đối với con mìnhHãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫnBiết nói gì đây cho tí càng lời Thôi thì mỗi người có riêng một số phần Ta hãy vui lòng chấp nhận mà thôiAnh biết anh phải làm gì nên đâu *** mơ ước xa xôiƯớc mơ không trọn thì hãy xem nhau như bè bàngLà một cô gái ngoan hiền yêu hànhThì chắc chắn cuộc đời em hết khổn thổi đauChúc lành cho emSẵn đây em thành thực xin lỗi anh Không,Dung không có lỗi làm gì cảCó,Dung có lỗi đã làm cho anh buồn phiền, đau khổĐó là kỷ niệm đẹp trong đời anhAnh chưa khi nào có ý hờn giận emCảm ơn anh đã biến thứ kỷ niệm đắng cay thành kỷ niệm đẹp trong đờiDung cảm ơn anh,vì anh cao thượng quáDung,Dung hãy nằm nghỉ đi,đừng có nói chuyện nhiều như vậyÀ, Dung à,con nằm nghỉ đi,anh con nói phải đóKhông phải đó.Nè con nằm nghỉ đi cho đỡ mệt rồi ba cho con uống thuốc haBa ơi,tại sao chồng con không đến thăm con hả ba?Có lẽanh ấy đã giận con rồiỜ không, ba thấy chồng con thương con nhiều lắm đóChứ không có giận hờn gì con đâuBa ơi,anh ấy giận con vì con đã đánh mất chiếc nhẫn cướiDung,Dung,anh đã đến đây với em nèDũng ơi, anh có lỗi với em.Anh thương em vô cùng.Anh Dũng!Anh đây,anh đây.Em thấy trong người có khỏe không?Ờ,em khỏe nhiều lắm.Mà còn vui nữa vì đã có anh bên cạnh.Dũng à,con cần nên an ủi vợ con nha.Dạ.Con tông con lắm đó.Dạ.Anh Dũng,anh còn nhớ tôi không?Quang phải không?Ngày xưa chúng mình học trong trường phải không?Phải.Và Dung chỉ là bạn học của tôi.Anh Dũng à,qua cảm nhận,tôi thấy Dung là một người dở hoàn toàn.Dù trong lúc nằm trên giường bình,Dung cũng thường gọi tên anh.Dùhơi thở mỏi mòn Dưới tất cả tình thươngCủa người vợ Thủy Trung Bệnh tình của DungChỉ có anh mới cứu được nàng Đây là bệnh tinh thầnChính anh là lương yên.Ba cũng chẳng biết mối gì hơn chỉ mong ở conSao trước con lòng hãy xưng đắng một người chồngCho gia đình được yên vui.Con xin lỗi ba vì vô tâm nên ở đây cho ba buồnGiữa con tiêu thủy thân hình,còn qua đôi ăn đăngCòn với anh Quang giờ đây mình đã hiểu nhau rồiKhông còn chiếu ấn trong lòng,chúng ta hãy xem như bạn hợpEm vô cùng súng sướng thường chân được uống thuốc tiênTâm hồn tràn ngập niềm vuiBênh tình dường như đã tiêu tanCó thật vậy không em?Dùng hãy nói đi để cho anh được chia sẻ niềm vuiNói đi em Tôi đã bảo với anh rồiChỉ có anh mới là thầy thuốc duy nhấtThầy thuốc duy nhất giúp cho bệnh tình vợ anh chống lành mà thôiÝ thằng Quang coi vậy mà sành tâm lý dữ àDạ thưa bác,cháu chỉ đoán mòNhưng không về hôm nay trường hợp này lại trúng phócCháu ghé đây thăm bác và DungGiờ có việc phải điXin chúc gia đình bác được luôn luôn hạnh phúc,vui vẻChào anh DũngKhi nào anh trở lại thăm chúng tôi?Hiện giờ tôi đang làm việc trí tỉnhNếu có dịp công tác trên nàyTất cả những bác trên này,tôi sẽ ghé thăm bác hai và vợ chồng anh.Cảm ơn anh đã có lòng nghĩ đến vợ chồng em.Để bác đưa cháu ra cổng nha.Dạ.À,Thư Dung à,anh đã tìm thấy chiếc nhẫn rồi.Đã tìm thấy?Ở đâu vậy anh?Hồng Kim tìm thấy trong hộp trang điểm của Hồng Đào á.Chiếc nhẫn đã được tìm thấy,có nghĩa là em đã được giải quang,có phải không anh?Phải.Những tháng năm dài buồn riêng em gánh,đau riêng chỉ mình em mangGiờ đây mình có nhau trong đời,chia xe mặn nồng ta nói thương yêu em ơiLời anh làm em thấy vui vui Thầm giái gian đất trời thô dìNỗi đau đời emTrời đã thương chúng mìnhMới dành nắm em ngày nayDung ơi vừa rồi đây em muốn chết điChỉ vì nghĩ rằng hồng nhăn đá trưng là bạc phânMẹ chồng không thương em chồng ghét bỏ con anhThì nghĩ quanh lành nhà cũng duyên tìnhCây cỏ trước sân nào có chỗ nụ đương quơ,Mà em trông chung như đang quê màu rực rỡ.Cuộc đời buồn chánthì người ta chỉ muốn tìm cái chếtNhưng khi đời tràn trề hạnh phúcThì người ta lại tha thiết muốn sốngMuốn níu kéo cuộc đờiDung,Dung ơi!Anh hiểu và sớt yêu emDung ơi!Tôi là em mà nguyện rồiDung ơi người ta đã dìu yêu mà đau khổ Nhưng khi được yêu thì thấy hạnh phúc tuyệt vờiTình yêu là thứ thần dược nhiệm màungọn lửa áp yêusữa ấm trái tim emđể không bao giờgiá lànhdòng tay ái ơn nồng nàngsâu đầmSẽ nâng niu hạnh phúc đời mìnhEm là lạ quốc âu càngĐược anh vững quen cho xanh sắc màu thẳng tươiTừ lâulạ canh chim tôn trờiMưa gió dập rùi em tường chia lìa đôi nơiTrời đá trong nắng hồng,tỏa màu để cho đời vui.Nhìn thấy em miếng cười,thoả lòng trái tim nhẹ rung.Cây đá tươi xanh cánh chim không còn lạc lòng,em mong sao ta giữ trọn cấu thề.Đơn qua công đá thôi không còn thử thách số phận nhan hồng,có lẽ đã được buông tha.Mẹ không thương em vẫn còn lỗ sờEm yên lòng mẹ đã hồi tâmAnh Dũng ơi,em sợ mẹ lắm.Anh hãy về đi,nếu không thì chắc cha con em chẳng được yên thân.Dũng ơi,Dũng, vợ con đâu rồi Dũng?Má ơi má,vợ con đây nè má.Dũng ơi,con mẹ đến với con đây con.Mẹ ơi,con lại mẹ hãy thương con.Đứng dậy đi con dâu ngoan của mẹ.Dung ơi!Giờ đấy mẹ vô cùng xấu hổCon mới thật là nàng dâu mẹ chờ mẹ đợiVậy mà tờ bấy lâu nay mẹ ngoanh mặt cho đành Mặt cho đànhMặtcho đànhMặt cho đànhGiờ đây con mới thật là dâu cưng của mẹ Dung ơi mẹ ôm con vào lòng cho thỏa giảÔm một nàng dâu đất hạnh hoàng thiềnChị Hai,chị Hai ơi em thuốc lỗ dại hổn hào nha ngượcĐã làm cho chị tức tưới buồn đauHồng đào em,em không có lỗi gì hết.Chị thương em lắm.Chị HaiMẹ ơi,phận làm dâu con đâu *** trách hờn mẹ.Được mẹ thương yêu là con mảng nguyện lắm rồi.Mẹ nghe vợ con nói gì không?Ôi lời nói sao mà dễ thương hết biết à! Anh này! Nè!Đã nói thương thì phải thương cho trọn kiếp.Chứ sau này bà đặt lén phén với cô nội cô kia bỏ bê vợ nhà,thì tôi tự cậu luôn đó nghe chưa!Má!Má đừng lo! Có một người vợ tuyệt vời như chị Dung,chừng nào anh hai con mới *** lạng hoàng má!Dạ chào chị Xui! Chị Xui mới đến hả chị Xui?Mới đến hả chị Xui?Dạ, mới đến chừng tiếng đồng hồ à anh Xui àDạ, chỉ đến một tiếng thì tôi cũng một tiếng đứng núp ở trong buồn không *** bước raỦa?Sao vậy anh Xui?Làm gì mà anh núp ở trong đó?Dạ, núp ở trong nhưng mà trong bụng tính hai chuyệnThứ nhất, nếu mà chị Xui còn giận dỗi tỏa ra không thương con gái của tôithì tôi trống luôn ở trong đóđể cho chị Xui tự do mà định đoạtNếu như chị Xuôi làm quà vui vẻ thì tôi giàu nghèo nên chị XuôiNhưng mà cũng nhất định để chị Xuôi một bữa cơm thanh đạmBa ơi,má con kể từ nay đã biết thương vợ con rồiVậy thì tụi bay còn chần chờ cái gì nữa mà không chỉu chạy u xuống bếpDọn cơm canh lên đây để tao với bà chịỜ, để tao với chị Xuôi ngồi ăn chung cho nó vuiRồi sau đó nhà ai nấy ởDạ,để con đi dọnĐâu có được,chị còn bệnh mà,chị để cho em.Chị Xui,mời chị Xui ngồi ạ.Dạ, dạ,mời anh Xui ạ.Dạ.Dạ.Dạ thưa ba,xong rồi ba ơi.Xong rồi thì các con cùng ngồi ăn cho nó vui nhà vui cửa.Dạ, mời chị Xui.Dạ, dạ, mời anh Xui ạ.Ăn đi các con.Dạ!Mẹ thường bảo con gái đứng trong Mai kia mốt nó còn đi lấy chồngGiờ thì ba má chịu cưng Chẳng thèm liêu lo lấy thânNhà người ta xem chẳng nhiêu gì đâu Ba bên bố nhìn ra ngó dàoHọ hàng cô bác thì đông Mẹ chồng em dấu biết khôngĐừng ngồi nói năng lửa lờiHọ hàng cô bác thì đôngMẹ chồng em dấu biết khôngĐừng ngồi nói năng lửa lờiHọ hàng cô bác thì đôngMẹ chồng em dấu biết khôngĐừng ngồi nói năng lửa lời

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...