Dương Thúy Ngọc ơi,dù chưa nói tiếng yêu aiNhưng với em anh là người đầu tiên đối liền hơi thơĐể lăn nghe bên tầm dưỡng rì rằm sẵn vôNhư vô mặt trăng thanh mơ màng soi bóng của ai ta,Như chim em đủ đôi không khéo sầulẻ bàng.Mình hãy xích lại gần nhau và trong dòng tay em đó anh đang ôm trọn một dung nhàng ba mê thiên kiều.Em như hoàng hồ trải trốn nắng chiều,Vòng đêm về che bờ đôi mắt biết Làm sao em nhìn thấy chân tình kẻ đã yêu emNay đây giọt sầu tiếp theo cùng thương hươngNay đây bờ môi cao khát ân tìnhVà đây tôi sầu áp hộ trong timSao dĩ dương Thuy Ngọc hay em quang trách anh,vì yêu anh em phải chịu tật nguyền?Cuộc sống quyết thảikhông còn kí ức, Còn chi,vẫn rẽ tôi trên lối tình Bây giờ đầy thắng,thắng đoa đại vì đêm đen phố vắng tôi rồiDù này đã ghép dặn mi,Lòng anh chẳng nghĩ phôi phai,Em tuổi hồng thấn phận mà chi.Nhớ gánh xa em ơi,vì xatình bão cai đắng,Tài ai nắm trong tài,mà duyên sao ui muôn dỡ dàng.Mà duyên sao mong dẫn dàng.Một người về biển sâu,buồn mang theo dâng dương trong lòng.Một người về non cao,tình thiên thu thiết tha vô bờ.Chúng mối vô bài,Khia sớt cho nhau con nhân tình ấm lạnh,Sang sẽ buồn phiền bao năm tháng đêm côi,Mộng đã dương rồi dương thuyên ngọc ơi,Tình yêu khui mặt cho thêm sầu duyên sâu,Giờ này sẽ đi vào quân lãng để đồ xưa qua lại ác thương trìnhHai ơi! Khiến anh đừng nói lên như những tiếng chia ly kẻ ô người đi làm cho đau lòng má hồngCòn bạc đã quyết yêu anh thì trọn đời em sẽ nguyên dịu dỡ vô cho trăm đắng ngàn cái đất mặt