Phải chăng bến vắng chẳng cần đò
Bèo dạt mây trôi đưa lối em về đâu
Ai nào có thấu, thân em giữa dòng
Khi lòng còn nặng trĩu bao ưu phiền
Thương mẹ già, đàn em nhỏ ngây thơ
Hớ hơ hờ hớ hờ hơ
Thanh xuân giành cho ai, phận em ai thương hại
Con nước giữa dòng tìm chi bến đục trong
Nỗi lòng ai thấy, buồn với lấy đêm thâu!
Nước mắt lưng chừng, lệ khóe mi rưng rưng
Thanh xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao ai
Cứ mãi bơ vơ *** chờ đâu chữ duyên
Như con thuyền lạc lối giữa muôn phương
Hương hoa phai tàn, tuổi xuân em lỡ làng