Dẫu biết giờ ta chẳng là gì của nhau
Từ bao lâu trong con tim anh vẫn luôn khắc sâu
Cố giấu nén niềm đau gom hết ký ức về nhau
Biết bao giờ nỗi đau sẽ nhạt màu
Lương duyên anh không thể
Bên người như khi xưa ta ước trao
Là tại vì trời cao
Đọa đầy trế trêu nên ta mất nhau
Dẫu biết vẫn còn yêu
Nhưng đành xa nhau tịch liêu
Bến sông chờ mình ta não nề
Lững lờ hoa rơi trôi trên sông
Người ta chắc yêu thương em thật không
Trông thấy em cười
Nhưng sao khóe mi rưng lưng tròng
Bên người anh luôn mong em được vui
Sao lại nỡ xem em như trò vui
Tuổi xuân em dập vùi
Chịu cay đắng ngậm ngùi
Tiếc thương thay cho mối duyên tình ta
Ngỡ trăm năm nay bỗng hóa lạ xa
Tuy thật gần nhưng ngỡ xa nhau vạn lần
Trộm nhìn nhau không nói lên thành câu
Một lần thương nên phải trăm lần đau
Thương người dưng đẫm lệ sầu