Bài hát: Phận Đời Nghệ Sĩ - Tuấn Khương
Khi sân khấu lên đèn, tiếng vỗ tay khen ngợi hết lòng.
Kìa sau bức màn nhung, ánh hào quang rực sáng trong tôi.
Hàng ngàn người đến xem, Lời ca tiếng hát tôi dâng đời.
Đem say đắm lòng người, Đi về kẻ đón người đưa.
Sao bức tranh năm nào, giờ đây còn lại hơi tàn.
Nhìn sân khấu về khuya, mà lòng tôi buồn thấy thương tôi.
Giờ tìm về nơi đâu, sân khấu kia không còn hơi mình.
Giờ đi về nơi đâu, khuya vắng lặng chỉ còn mình tôi.
Đời nghệ sĩ lừng danh, bao nhiêu người chạy theo phấn son.
Khi phấn son phai màu, chẳng còn ai nhìn ngắm thân này.
Người đời thường bảo tôi, kiếp cầm ca là kiếp con tằm.
Tằm ngày ngày nhả tơ tơ không còn tô đẹp đời vui.
Mang sướng ca vô loài, mà lòng tôi cảm thấy yêu đời.
Dù tiếng hát lời ca, nay không còn ngọt ngào như xưa.
Tình nghệ sĩ thương yêu, như vòng tay ấm áp của mẹ.
Những tiếng ca để đời đó chính là tài sản mai sau.
Tình nghệ sĩ thương yêu, như vòng tay ấm áp của mẹ.
Những tiếng ca để đời đó chính là bản sắc quê hương.