Jạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Trần Hoài Thu
Có một khôw gian nào đó ziều dài nỗi jớ
Có khoảw mêj môw nào sâu thẳm hơn tìj thươw
Ở đâu đây nỗi jớ, aj mơ về bên em
Wôi sao jư xuốw thâp zo ta gần jau thêm.
Đêm we tiếw mưa rơi,
đếm mấy triệu hạt rồi
mà zưa vơi nỗi jớ
Ở hai đầu nỗi jớ yêu và thươw sâu hơn
Ở hai đầu nỗi jớ wĩa tìj đằm thắm hơn.