Nhạc sĩ: Dân Gian | Lời: Dân Gian
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Cứ mỗi chiều khi nắng hoàng hôn buông mình trên sông nhò
Tôi lại đưa con tôi đến một góc công viên
Lạc dạng rơi
lặng lẽ trên đường
Chiều lành lành ơi sương
Tiếng dĩ bởi bên đường
Lòng bồi hồi nhớ những ngày xưa
Ta càng thêm tê tay xuất xa
Bao dòng tố phú phạm
Đời không một ngày vui
Nhìn trẻ thơ cười nói nô đùa
Nghe lòng mình rộn rã niềm vui Bao năm tháng qua rồi
Mà sầu vẫn khôn ngôi Tuổi thanh xuân mang nhiều lấn đầm
Âu chặn qua sổ kiếp đỏ đài Ngăn gượm núi con đoàn rắn qua ngày
Để nhan sắc ta
tàn phai
Từ bùi xa quê giá từ thôn sớm nhỏ
Nhìn thăm hiu nơi đầu hẻm nhỏ cuối đô thanh
Xa xứ xa quê không mơ bạc không tiền
Ngôi dương con thơ chỉ bằng dòng sữa me Với
những bờ cơm nghèo bên một tấp lèo tranh
Mẹ chỉ mong sao con trẻ lớn khôn
Để mẹ đây vơi bớt nội nhọc nhằn
Rồi đến buổi chiều tàn kia tóc ngã
màu sương Mẹ vẫn sống bên con mới năng tình mõ tư
Với dòng cầu giang đông đinh cầu trẻ lắc lẻo gặp gần qua đi
Khoa đi mẹ dắt con đi Con thi trường ốc mơ mẹ thi trường đời
Trong giấc mộng cất tiếng ru con trong đêm văn canh tàn
Mỗi sáng tinh xuân trên đường xuống chợ qua
mấy nhịp cầu với đôi gánh nặng hoàng dai
Nắng sớm mưa chiều dù nhãn sắc tàn phai
Mẹ vẫn lẫn đần với tháng ngày dứt gà
Quên cả thời gian tàn đông hay cuối hạ
Sống với con mình trong cả một thời suốt
Mây lang thang tiếng gió gọi mùa thu sang
Thời gian dài qua mau Mẹ với con sống giữa đủ thành
Một năm tháng yên lành nề Tần chuối ngày buồn thương đã qua
Giờ nghe lòng nhẹ dơi đắng cay Tuy nỗi đau vẫn chưa hề phai
Mẹ nghe lòng ấm lại giữa một chiều rét mưa
Con ơi năm tháng đoạn thường nước biển mưa ngừng