Đêm trao cho em nụ hồngNụ hồng mỏng manh như sương mai trong gióEm nâng niu đem hoa về đớnTrong hồn một giọt hoa không phai sắcNhững bông hoa kia mau phai tànDù ta tối trên đôi tay em bận rácAnh nghe như trong tim ràn vỡNỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khóiAnh nghe như chiếc bay đưa em về Đặc Pháp âm thầm mìnhEm ở đây với những bơm không canh chiêm môiCòn mịt mù tận trời lão vui chi nơi xa xôi ấyAnh quên em như quênNhưng sao đây em quay trở vềTa còn gì đâu hóa thưa đã héo trong timMôi duyên xưa,dù nay chỉ là môi thôiEm nay như trăng đá uaMôi em ơi duyên ta đành lỡ