Em đem trao cho anh nụ hồng,nụ hồng mong manh như sương mai trong gióAnh nâng như đem hoa về giữaTrong hồn mong sao hoa không phải sắc ngươngNhưng sao hoa kia mau phải tànDùng ta tơi trên đôi tay anh băng xaAnh nghe như trong tim giàn vươngNỗi đau làm nhạt ngọa bột trời sương khóiEm như chim mây quên đường vềÂm thầm mình anh nơi đây với những băng khoănKhánh chim ơi còn miệt mù tận trời nàoVui chi nơi xa xôi ấyEm quên anh như quên cánh hoaNhưng sao nay em quay trở vềTa còn gì đâu quá xưa đã héo trong timMối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôiAnh nay như chân đã uaThôi em ơi duyên ta đành lỡEm đem trao cho anh ngụ hồng,ngụ hồng mong manh như sương mai trong gióAnh nâng nhiêu đêm hoa về giữaTrong hồn mong sao hoa không phải giấc ngơ ẩnNghĩ sao hoa kia mau phải tànDùng ta tơi trên đôi tay anh băng xaAnh nghe như trong tim giạn vỡNỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khóiEm như chim bay quên lương vềÂm thầm mình anh nơi đây bới những băng khoănCánh chim ơi còn mịt mù tăm trời nàoVui chi nơi xa xôi ấyEm quên anh như quên khánh hoàngNhưng sao nay em quay trở vềTa còn gì đâu hóa xưa đã héo trong timMối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôiÁnh đáy như trăng đá uaThôi em ơi duyên ta đành lớnEm như chim mây quên đường vềâm thầm mình anh nơi đây với những băng khoăncánh chim mơi còn nghẹt ngủ tận trời nàovui chi nơi xa xôi ấyem quên anh như quên cánh hoaNhưng sao đây em quay trở vềta còn gì đâu hóa xưa đã héo trong timMối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôiAnh ấy như trăng đá quaThôi em ơi duyên ta đành ngỡ