Ngàn yêu thương người ta gió mây về đâu?Đế giờ này mình ôm đất cây hút sầuMong tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi dài lâuChỉ là khó khănNgàn yêu thương người ta gió mây về đâu?Lá muôn lần mà mang vết thương sâu đườngDẫu dòng thời gian không giãn đứng yên không làng trôiVẫn là ta rơi xaƠ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Một mình ai,sức không sáng lặng thiệt ngườiEm chẳng nhìn chân trời xa xaKết thúc mọi chuyện từ nay ngày mai sẽ không thấy nhauVội quay bước nhìn tươi xa trong làng lẽChẳng thể giữ, không chẳng thể đành lạc tanNơi cuộc sống,con trai tình đang dần hờ hàoĐã vốn không là của nhau thì có cố gắng biết baoTình vẫn nhạt vaiMãi sai đâu,chỉ là câu hồngCảm yêu tương hồi thơ gió mây về đâuLá nguồn lần mà mà vết thương sâu đầmDẫu dòng thời gian không giãn,đất yên không lặng trôiVẫn là ta rời xaYêu thương người ta sao mây về đâuNếu giờ này mình ôm nước cây hút sầuMong tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi dài lâuChỉ là tôiVà yêu thương người ta gióng ngây về đâuLá mưa lạnh mà mang vết thương sâu đàoDẫu dòng thời gian không gió đất yên khóc lời trôiVẫn là ta rời xaNhớ anh ơi,nhớ đôi môi tựa cuối đờiNhớ đôi vai,quãng ngón nơi ta từng quenGiả lưa anh đừng gặp em,vì tình anh vẫn cứ tin,chứ tình gìEm ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sauMặc bao nhiêu lạ lời ơn em có thấy đâuDù đã biết mấy lúc không thể bên nhau,tự nhiên đi muôn phố dèo cương cư cho hòa thành,tình thầm cô đơn thế vui,với mình nếu đã yêu là đi mất rồi.Đi tốt hơn taTìnhcon ấy đã quá xaThế làm sao về với anh taChỉ là những tiếng nỗi cưaCứ nơi nơi là xaAnh đã có đời ta dành cho emTình yêu mấy đời ai yêuPhải dành cho phút quên yêu đôi chân thể yêuTình yêu mấy đời ai yêuHình ấm nơi đó quá xaCô đơn mây cũng chẳng quên taNói yêu là những tiếc nỗi của một đời mới Ta sẽ hỡiHỡi Hỡi Hỡi HỡiƠi ơi! Mày chẳng thể kìa!Ông ấy đã quá xa theo đoàn gió về mây ân tờNhững tiếc nỗi cố gắng đợi nơi là xaAnh đã có đời bao giây kiaNhững tình yêu mấy đời anh yêuLẻ ta rơi nồng đá rau,thừa cố đơn quá dư âu sầuSẽ chỉ mong sẽ gần lòngMình vội đếp Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Hứ?Sáng mơ áo yên vàng,đô nghĩa hạnh phúc hàngNhân sơn đất trời,tình dầu nàng vơi tổn thương về đauThất trái mùa đời,bóng cố không trôi mờXa gió mưa trăng vàngÔi tước này,tình dầu nàng ta sẽ chẳng rơi nhầm nàoI say,tông ta đâu,đã có em quá dịu trọngNhưng sao,chứ không say on or notTâm hồn anh một mình thôi vẫn bước đi về,ghé đâuVì tôi đã bước hạt vào sáng tơ áo yên và đổ biếc hàm vô bàn.Vì rồi nào vơi tổn thương thế nào?Nói chung cháy một đời bóng phố không trời mờ xaGió mưa trăng vàngVới tiếng này dù tình xa ta sẽ chẳng rơi buộc làƠn hơn chưa?Anh vẫn vậy sau nắng chiều mưaVà phải như mình vẫn còn như lục đầuChẳng quan trọng những thứ sàn dầuMọi nỗi cười cười che dấu đi nỗi đauVề không gian mới em sẽ sống thế nào?Anh khóc khi anh nhận ra...Anh có khi anh nhâm tha,đường mặn rơi vì lục tùAnh có khi anh thắng xa,ấm lỗi nhớ sâu lầy để quê tuồnHay bàn tay trở trễ,từ lúc em chưa tưởng thànhMấy em lớn hơn nhiều,rồi quay lưng bỏ mặt anhChanh dành luôn người khác với anh quá thiệt nhưngMuốn cuộc sống chung sớm hay là đòi lấy người thườngSuy nghĩ em đã xa đi cũng như thăm tâm em xa điKhông biết anh hiện tại làm gì có em kệ aiAnh khóc khi anh ra,đường mặn rơi vì đục buồnAnh khóc khi anh ăn ra,ẩm nỗi nhớ sầu lại để quẻ thùnHai bàn tay trở trễ từ lúc em chưa tưởng thànhMấy em lớn hơn nhiều rồi quay lưng vào mặt anhTranh giành muôn ruy khắc với anh qua kiếp nhườngMuốn cuộc sống chung sớm hay là đòi lấy người thườngSuy nghĩ em đã sai,như tâm tâm thêm saiKhông bên anh hiện tại thì làm gì có em ngay mà anhBên sông trờ bao mùa thay láDù anh chẳng ngờ giọt lê rơi rớtCó may ai thương cho người vĩ thân như bên đời đóGiấc mưa chất nhòaTrên thân áo vai màuTrên tận thân kề cỏ sương gióLiệu người xa có nhớ tôi không?Vệnh mơ ước thìVệnh anh chẳng ai ngầnXin kiếm không gìChỉ có bước tao sang nơi anh đồngChỉ phải đã hết tình yêu,chỉ vì anh đã quá tình yêuSợi sợi người anh chỉ trách anh,sợ kiếp cơ hộiCầu chết nơi trong xa hoa,người sẽ có những nước mơ xaKhông thiết bị cô bà anh em,sẽ chẳng đủ yêuChỉ muốn khi sau ta có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tayAnh vững thư mình dưới bến để đợi để thấy em về dù xa xaKhông giữ em lại chẳng phải hít thương mà để em đi trong âm thanhCó đau, có tiếc, có thương nhưng anh sợSợ giữ em rộn không lo em nổi cuộc sống ôm em tới tình mơThực ở bên sông dưới trăng hẹn thề là dù đau thương nơi vạn lýSẽ chẳng cách rời những nơi hết nợ xem như ta bước chậm phấn lyMình yên nơi em anh nguyện nổi lấy cả đời đau thương dưới bến để đợiMọi đồng lĩnh yên ơn chúng tôi thật và xin kết xa cả các trường.Chỉ vì anh đã quá thương đau,dẫn chấp người anh chỉ trách anh,dẫu kiếp cơ hàngKhâu chấp nơi trốn xa hoa,người sẽ có những bước nhỏ xa,Bước tiếp này cùng anh em được xe chạy vòng vềNgày mang bao yêu thương dường tràn ô emNgàn phục vạn cho ngày sánh đật rìu khêmĐôi môi yêu thương trong giáng con ngát cướpNgày yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thươngTựa Tựa Tựacho vẽ môi được tình kiếnDìu lại một chút hương thơm cho đợtmột ngào tiếng ca đêmNhưng nên đời tavô dự dàng lại quá thiết taNgân muôn hoa thắptrong cuộc buổi chiều tháng baTa như hoa hoàn nèo giữa cung trời và bô laTình yêu nhiêm màudìu nhau qua cơn bão sóngThì ta trống lộcvào một tình yêu màu hồngNhững lời ca còn đọc lại bên tai,ơi nhạt nhạt mặt tay này lên vaiThành phố này nhỏ lai chỉ còn bằng đôi mắt em,tâm hồn vạn nhớ và ngưng lướt nhạc thay gian được trôi mất điNhững bóng bàn công ở lầu 2 nhìn lâu phai cả đèn trời,đừng cơ hít đi mọi phòng thủ tràn xa lối bờ nào chạm vàoNhững hồn lên đôi môi trong con tim đậm,sợ còn chỉ điêm trong không gian có hai cá thể rung độngHôn nhưng gì ta hằng mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trờiNếu vì sao khiến đằng đông tựa tỏa vang anh không kìa muộnMột buổi tối trường nhạc thì tặng lời yêu đang bằng quay đôi mi em ngủ gặpVà cùng nghe lại những giai điệu phê tinh vua bầu trờiMang cho em tự tin vào cách mong mong gói yêu đầy đờiSả sáng như nước hoa sáng mùa cá mật lạ rơi xanhRồi rơi vào giữa khi mắt chạm vào nơi như em cũng muốn lấy thương anhNgoài câu cá tinh tinh,đời tình mình, đẹp biết bao nhiêuDịu dàng như nắng mai khi,cho vẻ môi dừng yênDịu lại, chút hương thơm cho đợi,một nào tiếng caĐêm nhưng nên đời ta,hồi dừ dàng ai thoát biến taGần mốn hoa đó,trong một buổi chiều tháng baTa như hoa, còn nhau giữa cung cời và vô laHương yêu yên bồ,siêu nhau qua tận bão sóng,chỉ đã chóng ngóng vào một tình yêu mâu hồng.Ngàn những quán trung em hôn này chân cầu nằm lâu con điNhìn bỗng hoanh xưa kia này đâu mà thấy căn phòng trống.Chịn ngắm trong nơi đắng bên say,cổ hồn ta lăng lộ.Tìm một người đã đi mãi còn đâu?Tiếng suyên phong bình tĩnh xa xa,dung tàn chở lên xa lạ,Thôi mi sầu phóng chó cùng đình đá hoa.Yên yêu phai mầu,bất đáu, Vẫn đau vì chúng ta chẳng túng con đườngYêu thương này cứ ác dấu thẳng mãi vào timNguồn dấu ân tình cùng hát âmLàm trái tim ta yêu đinh buồnBộ đơn này cứ lát mãi rin vang không ngừngYêu thương cho nhiều rồi chẳng thấyRồi đấn kia như đang quay buồnAnh không cần nữa đi mỗi thật xaMãi minh hoang tông ngừngĐiều đường dở nhiều rồi chẳng thấyNgười dân kia như đang quay buồnAnh không cần nữa để mãi thật xaTớ anh hãy nhìn khách anhSáng nay không người cứ caoTim em trơn và cũng xót xaoHa ha ha haNgười từ đâu về ngang về trong đâyHa ha ha haĐể đồng nghiệp cho tớ tự anh nàyNgười yêu ơi,em đang chờ ai đợi ai cũng chẳng hoàiNgười yêu ơi,em thương ai nhớ ai mong tìm aiCó mây đắt cao hàng cao thì em cũng treoCó mây sông sơ sông sơ thì em cũng treoMột chờ, hãy đợi ba chờBốn thương,nằm nhớ bay tan chín mongMười tim,một chờ,hãy đợi ba chờNgười yêu ơi,em chờ anh đợi anh không trông aiNgười yêu ơi,em thương ai nhớ ai muốn tìm aiCó mây răng cao răng cao thì em cũng treoCó mây sông sơ sông sơ thì em cũng treo, em cũng treoEm quên mỗi chuyện lýChỉ là gì mà mệt nhau anh nghĩ về emĐã vô tâm như thứ mê tư về anhKìm anh đâu nhưng vẫn cùng yêu em ở lạiĐể rồi em vỡ trọn nghĩa suyCho anh một mơ tình nàyNày trong nắng hàiAnh biết rất vuiCơn mơ rất là xaTrong góc mơ của anhSẽ còn là những ám thấm hạnh phúcEm có nghe không?Chỉ vì bên emEm có nghe không?Emđang ở đâu vẫn tin nhắn đón,chưa trả lời một câuĐang làm gì vậy,có phải một điều gì đó em muốn chết đại?Quan tâm yêu thương không như xưaCảm giác mách bạc đã thay nổi,có đúng chưa?J-P-E-R, coi chẳng,cùng chữ điện thoạiNgồi tin đi, mới có một tư nhân lạiPhạm đạ đám lời nguyên nhân tình yêu đã thất bạiĐừng nói với anh,đừng giải thích, anh biết em đã có một aiAnh luôn đối xử với em,tin tìm em bằng những lời thật ngấtKhông có tình, không theo hạt phúc,luôn luôn chấtEm nhớ đừng bao giờ đem tất sắc dành anh với những người kiaVậy thôi khi muộn,anh là người sẽ...BẮT ĐẾN KÊM ƠNNếu em không nghe câu chuyện nàyNếu em không nghe câu chuyện nàyGiữa mùa trùng bay đang bùa bay,loạn dấu khe bay bayLiệu người có nhớ bao chút chờ bao lời yêu thơ xưaNước mắt khe rơi như mơ giờ ai cần đón đưaBuông chen rượu say,gió lệ bay, cho quên bếch nội sầuTình về nơi đâu trong hai tháng,thấp tay lên biển cầuMong ngày xưa ấy không ai đời thay,xin trời lấy đi qua nào đâu có tayChỉ tình yêu mình là một không tài xaTrách văn đơn ta quá kỳ,đời đâu có như mơKiếp trúc ta lâu cơn,giờ dân cũng phải mơGiờ yêu chân tình có khi đau lắm nhưng tôi xa vơMà trách ai bởi vì rồiChỉ có một đêm,một ngày, một lúc gió mưa bayNước mắt mê đêm theo mình,thời gian sẽ phai kềThời gian trôi qua,phiến cho mọi thứ như thế nhẹ nhàngPhải chỉ tìm yêu,đền lòng không phải xaTrách bóng tâm đau khó khởi,đời đâu có như mơKết chống ta đồng khổ nữa,giờ dân cũng phải mơGiờ lưu trăng tính tốt khi đôi lòng nhau trôi xa thâuCứ sao giờ đây chỉ có một ngườiỞ chân trời xa có bóng một ai kiaNgày hôm nay không quên ngày xưa đôi taBước trên đường hài hàng cây xanh láCây hoa hồng anh tỉnh tóc em thêm thunNgồi anh ôm em vào tay nhớt ngâyVà gian anh bước mà hồn sao chẳng dậyĐể anh vui đời đấy sống đành và kiếp ngườiLại tìm anh một mình,thời gian kia muôn trùngRồi trời trên đường xa chẳng đợi ta có đôiVậy mà anh đi mãi chẳng phải với emChẳng biết em cần có anh bên em lúc tươiNhững kỷ niệm giấu yêu như em không thôiSợ thì em hãy quên vộiNếu như đến ngày nào anh ai mà thơm thươngEm không quên một lời đòi ta,bước thêm hai hạt đôi xanh laCánh hoa hồng anh cười lên tóc em thêm thù,rồi anh ngóng em vào tay ngất ngơiVà anh yêu ai chẳng phải ai ấyTrong niềm em cần có tình bên anh Đừng vuiKhi nắng gió đau mẹ đời anh vuiSớm lúc yên em đi cũng thôiHãyđăng kýkênh để nhận thêm những video mới nhất nhé!Ơi xin giúp đỡ em,sẽ có lỗi thềm,cùng mấy anh em gió trưa trờiVà đắng cay,em giữ nghe tâm,chỉ mong ngày tình đơn em chẳng mơ tìnhem đang chẳng chân kí anh thật lònganh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải khôngtâm hồn mình hữu hàogửi than thơ lênngốt caotự hỏi ông trờiA giờ còn đến nơi anh ngỡ đớiHãy ta đến đi,yêu dư anh một chìa gìĐừng trái vào mùi yên màn, đi chíMình còn mình áng chân,còn thể khóc kết dânĐứng bên nhau suốt bànKhông suốt tương laiChẳng xa vờiGiữ lại tình khănĐể trái tim mànCắm nhìnVẫn là nhauVậy nên em yêu cái nơi trái timChỉ phải thức vờiTại chúng ta bây giờBình lẫn dương cả đờiThay chữa duyên trong vợThế làTừng giữaánh mặt trờiNắm chạy vào môiĐôi mắt cực sâu ở phía sauNgựa rối bất tây lầu em ơiLòng đời giá mơ,thì để có em đâu dàiLại biết đã dài gần,về sông vấn đất hồi vạnHồi lâu...Đêm nay, đêm nay, dù đêm đêm đêm rồi đi, đêm làm chi,đêm dù dẻo dẻo vẫn thấp trong lòng em,vẫn sợ đi, khi biết đi, hên bờ nghĩ đứng trên người đi,dù nêm bay bước theo ai,nơi hồng hôn vất vang đêm phai,dù lâu nay vắng vắng linh vai,anh ngồi đây, đi xinh xanh đắng hơi bão hay,như là phụi bay,ai còn thương, ai còn thương, đơn phục trời bay,Đẹp trao như gió heo đầy,không thể xưa vỡ chẳng chịu.I got everything,dù mai có ra saoTa vẫn sẽ tự hào,vì đã luôn bên nhauWe do everything, just stay đây nàoMãi bên nhau bạn nhớBên ngoài thế giới trời cao đất dàyTrong tim con những giấc dày Stay đây nào,mãi bên nhau bạn nhớCùng mặc hơn người,trái áo bóng hoàiSau những ngày tháng trời da trót quầy cùng nhauᄊält dễ con RA Đôi khi tập bí lỗi cùng đường,vẫn có hôm ấy luôn cùng đườngXuyên qua ngày mưa ngày nắng,ăn chung vị cay vị nắngTừ mặt trời chuyển thành mặt trăng,lòng vẫn luôn ngây ngắnBụi phấn cùng kết quả trò bay,ban trường cùng những chuyện hayQuay phá giá bình bắc đứng phạt nhưng bạn bè thì không bỏ một aiWelcome to Break Boy 2009Tụi tao gắn bó anh em tiền gian nà nhảy b-boyChạy show đám cưới tập ngoài công viên bài đòi second handKhu lao động đó như ngang bệnh tiên lộng gió tiếng đồng lúaPhát ra từ giọng nó cảm ơnVì đã trân trọng nó dìa cùng ômMột giấc mộng khó nỡ DờVà mày cầm cứng tayLại cành trà vịt có tương cho mày đứng đâyCùng tận hưởng khoảnh khắc nàyNên ấy chưa dịp tái ngọt còn nhớ là quýO.T.D.4Line như đứa con sứRụng thẳng khánh cò baiVượt cùng ai khó trò hayChung tay bởi là hướng đỏ ngay Dờ ÂyCâu tên này là bạn hiềnLà đồng minh ở bên cạnh dù cạn tiềnLà lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếngNên hiến viết tâm mê không nên tiếcNên viết trước khi thời gian dập tắt ý chíNơi nhìn là thanh xuân và cặp mắt quyến luyếnCái đắp tai không có biệt chiến tiếnTa luôn biết nhận sai và làm nghe lời chỉ lýBên ngoài thế giới trời cao đất kề,trong tim con nhân sức đầyCùng mặc lên người trái áo bóng bảy,sau những ngày tháng trời dài chất quầy cùng nhauBên ngoài thế giới trời cao đất kề,trong tim con nhân sức đầyNày, nào, nãy bên nhau vẫn nhớCùng mặt lên người,chiếc áo bóng baySau những ngày tháng dài dài sống vẫy cùng nhauDreamCòn ai mong chìm cù nhưng khi mấy hồi thì em lấy bỏNên tưởng đã phủ tâm thêm,mấy khi lạy, rồi tộiEm sợ công tóc rồi bỏ,trời lại khiến tim mình lũ thốiSay phía tình còn phải tự ai để lạc gũi mỗi lần em nói dốiEm có nói chuyện biết cao với ai,nhưng em vẫn không xác nhậnEm yêu mất thật,em cảm ơn những cảm ơnEm vỡ em xa xa,tất cả những vụ vô cùng,không thể nhận lấyNhớ người hay nhớ taNói người ta hãy nhớNói người ta hãy nhớNói người ta hãy nhớXìulsionTình này ta tan vỡ,oh oh ohKìa!chẳng còn nói,lời không ngừng sau mãi bước vài ngày dài.Đó là lời không ngừng sau mãi bước vài ngày dài.Đó là lời không ngừng sau mãi bước vài ngày dài.