Người yêu ơiƠ đừng chờ ai đẹp anh ôm trong hoàiNgười yêu ơiEm thương ai nhớ ai mong tìm aiCó mấy đàn cao đàn cao thì em cũng treoCó mấy giông sâu giông sâu thì em cũng treoEm cũng treo Người yêu ơiNgười yêu ơi,em chờ anh đợi anh ngủ trong ngoàiNgười yêu ơi,em thương ai nhớ ai mong tìm aiCó mây đắt cao hằng cao thì em cũng trèoCó mây xông xôi xong xôi thì em cũng trèo Em cũng trèoNgười yêu ơi,nắng đi mưa ơi hay là chuyện của trờiMột chân,hai đợi ba trôngBốn thương nằm nhớ bay tan chín mongBởi tim một chờHãy đợi ba trởNgười yêu ơi,em chờ ai đợi anh cũng chẳng ngoàiƯớc gì anh đừng gặp em,tỉ tờ anh vẫn cứ tin,ai chứ tình riêngDù đã biết mai luôn không thể bên nhau,Cứ như đây vẫn cố giam tương tư cho ta,Cần thầm cô đơn thêm mấy buổi,Với mình nếu đã yêu là đi mất rồi.Cứ mất tớ đôi môi tắt xaPhải rời xa tôi,quên mình yêu, lại chẳng thể yêuTrong trời một người đến nói lòng hoa cô đơnMáy tìm vào để rồi nhăn lấy hết dài phờBên em giờ đã ốn hơn chưaAnh vẫn vậy do ngãn chiều mưaVà phải như mình vẫn còn như lục đầuChẳng quan trọng những thứ sàn dầuMọi nỗi cười cười chế giấu đi nỗi đauVề không gian mơ em sẽ sống thế nàoAnh khóc khi anh nhận raAnh khóc khi anh đứng ra,đường mặt rơi bi lục tùAnh khóc khi anh đứng ra,tầm lỗi nhớ sâu lầy để ghé tùHai bàn tay trở trẻ từ lúc em chưa tưởng thanhMấy em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt aiTranh giành luôn người khác,với anh quá kiệm nhươngMuốn cuộc sống chinh xướng hay là đòi lấy người thườngSuy nghĩ em đã xa đi cũng như thăm tăm em xa thịKhông bên anh hiện tại làm gì có em thề aiSao em đã đi qua đây chốn điĐôi nhớ em vẫn yêu nhìn buồnNgày lại trôi qua trong vòng gian những mắt đẹp em vềoverheardchờ đợi thứ gì lâu anhAnh khóc khi anh nhận ra,đường mắt rơi vì đục buồnAnh khóc khi anh nhận ra,dòng nỗi nhớ sầu lầy để quẻ buồnHay bằng tay chờ chế từ lúc em chưa tưởng thànhMấy em lớn hơn nhiều rồi quen bỏ mặt anhTranh sánh muôn người khác,với anh quá kiềm nhượngMuốn cuộc sống chung sương hay là đòi lấy người bình thườngNhưng mà tâm tâm em saiKhông bên anh hiện tại thì làm gì có em ngại mãiCó nửa đời người chẳng nhận raKiếm dài bên khung cư xuyên vôLẹ ra giây nồng đá đauHứa cô đơn quá dưu sầuKhiến giâychỉ mong sẽ gần lòngMình vội lệTê bước, tê bước, tê bướcTê bước, tê bước, tê bướcNhìn lòng ta đâu,đã bỏ đơn quá dư trờiNhìn xa đi,chứ không sai ở nổi đờiTập cuộc đời một mình thôi vẫn bước đi vềVề đâu?Vì tôi đã vương mặt vào sáng tơ lao yên mà nụ cười anh hôn ai,Nhìn đất trời,nhìn rồi là vơi tổn thương thế nào?Vết mất trái màu đời bóng phố góc trời mờ xaGió mưa trăng vàng, vội cướp nàyĐịch sẽ ta sẽ chẳng rời được nào?Mình mang bao yêu thương cùng chào em,ngàn cuộc lát cho ngày sánh đật yêu emĐôi môi yêu thương trong dáng con ngát cứaNgày yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thươngRìu ràng ngương hoa em bên bên người taBầu trời trời tăm mang yêu dấu vào phúc caNhững sách như hoa tình yêu sẽ không phai nhóaNhìn tương mơ để thu em vào phần thương em câu ca đến bên...Toàn câu ca dịch tình cuộc đời tình mìnhĐể viết bao nhiêu chịu dàng như nắng mai kiaCho vẻ môi được tình yênChịu lại một chút hương thơm cho đợtMột bão tiến ca đêm lên đền đời taTôi dìu rằng ai hóa thiết taCần muôn hóa thóc trong một buổi chiều tháng baTa như hóa còn ngào giữa cung trời và cô laTình yêu yên mộng,rìu nhầu qua cơn bão sóngThì ta cơn mộc vào một tình yêu mầu mộcĐừng có hít đi em,phòng thủ chẳng sợ lỗi bồn nào chạm vàoChúng ta sẽ ngồi trong căn tên đậm,sợi vật trời đêm trong không gian có hai cá thể rung độngVà sợi vật ướt sẽ ổn vô như những gì ta hẳn mongEm đưa tầm hất nhìn vào trời,nếu bị xóa phía đằng đôngĐể vào vai anh không phải muộn,mùa cuối tối, chủ nhật Thì toàn lời ưu đang bằng quay đôi mi em ngủ ngặtTa cùng nghe ngại những giây đều phía bên kia bầu trờiNam cho em tự tin vào cách thêm một lời ưu đồng đàmSở sàng như lương tâm sóng,một cả một đạo dương sáchGiờ giờ cả giấc tí mà chẳng phải là em biết em cũng có lời thương anhcho vẽ môi được thường kiếnDìu lại một chút hướng thơm cho đờiMột nào tiếng ca đêm nhìn lên đời taRồi dìu dàng lại thoát biến taGần bốn hoa tóc trong một buổi chiều tháng baTa như hoa hoàng nhau giữa cung trời và bầu láThêm kiếm kiếm màu,dìu nhau qua cơn bão sóngThì ta chóng lòng vào một tình yêu màu hòaĐể rồi em vỡ,cho anh nghĩ suy,cho anh ngọc ngọc tình này,tình này chung nói hayQuá khứ kia của anh chỉ còn là vì taQuá khứ kia của anh chỉ là những lần sau trong đời taEm sẽ không về đâu,em sẽ không về đâuChờ đợi khi về vỡ, vỡ vỡQuá khứ kia của anh chỉ còn là vì taEm có nghe không?Chỉ muốn ngheEm có nghe không?Emđang ở đâu mà tin nhắn đón chứ trả lời một câuĐang làm gì vậy?Có phải một điều gì đó em muốn trả đại?Quan tâm yêu thương không như xưaCảm giác mách mạm đã thay nổi, có đúng chưa?Chơi mơ coi chăng?Cùng chữ điện thoạiNổi tin đi mới có một tư nhân lạiPhạm đã làm là nguyên nhân tình yêu đã thất bạiĐừng nói với anh đừng giải thíchAnh biết em đã có một aiAnh luôn đối xử với emTiếng thư em bằng những lời vụt ngợpKhông có thích, không đau hạt cútLúc chết,em nhớ được mãi gần emTức sao dành anh bên những người kiaVênh thoại khi buồn,anh là người sẽPhát triển kia vào em đườngquá khứ kia của anh chỉ còn lại một giáquá khứ kia của anh chỉ lại một đôi sáng trong đời trẻem sẽ không về đâuem sẽ không về đâuChờ anh đi sát vỡTrong giấc mơ của anhSát vỡ, sát vỡTrong giấc mơ của anhSát vỡ, sát vỡ Em có nghĩ không?Chỉ vì mình dànhEm có nghĩ không?ThếNhìn bóng manh xưa kia này đâu mà thấy căn phòng thấm thầm.Chịp nắm trong nơi đắng em say,khổ hồn ta lắng lỗ.Giờ chúng ta chưa đến xa là,thôi mi sầu, không cho thùng đình đá quaTình yêu phải bầu tấn đau,vì chúng ta chẳng thúc con đườngYêu thương này cứ ác sâu thẳng mãi vào timTương sầu ân tình cùng hát thơ,làm trái tim ta yêu điên buồnBộ đơn này cứ lấp mãi tinh hoàng thông ngừngYêu thương cho nhiều rồi chắc thấy,thời đất kia như đang quay buồnAnh không cần nữa đi mãi thật xaHãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé!Tận sau ân tình cùng hát bơm làm trái tim ta yêu đêm buồnBộ đơn này cứ đánh vãi bênh vang không ngừngĐiều đương do nhiều rồi chẳng thấy thời đất kia như đang quay buồnAnh không cần nữa để mãi thật xaTại con hiếm đâu sẽ chẳng ngờ xaĐừng đâu muốn em thắng say đắm cho ai mơCùng ở bên nhau,mong ngắm bao đauDịu dàng em khẽ traoVậy tại sao em rêu vào tim này xót xaChỉ vì thí thá bao lâu anh cứ mù người thứ baĐừng nhìn anh đôi mắt cất sâu phía sauNhư gió dối bất bấy lâu em ơiĐêm nay anh đang dối lý tên lòng điĐêm nay dấu déo đang thức trong lòng em bao giờ điKhi biết đi, em đỡ nghĩ đến trời điĐêm bay bước theo anh nơi hồng hôn vất vả nơi phá haiThì hùng hùng trong lòng này vắng vắng linh aiAnh ngồi đây, ly rung say đắng hơi nào kể như là phục tayAi còn yêu, ai còn ước mong phút trời bayChào những dấu déo bay,có thể dưa dõi trong chiều bưa hồngCác bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.Vì ngày có em đâu dài,là viên đã dài gần mơĐể dù vẫn bước vội vàng,không đâuĐêm nay, đêm nay rồi đi,đêm nay làm chi?Đêm nay sao màu réo vẫn vứt trong lòng em bao giờ đi?Khi biển ly, ban bờ nghĩ đứng chờ người điNhìn đêm bay, bước theo ánh đời hoàng hôn vất vang đêm phaiDù lâu nay, vắng vắng lưng ai,anh ngồi đây Ly rinh say đắng hương nào thấy ngỡ vuiAi còn luôn, ai còn luôn bất ngờ trời nàyTiếng trao như réo heo này,câu kể xưa vỡ trong chiều mưa hoaChưa tàn nắng thoai, theo sáng đời,Sao lòng đừng bỏ lại đây những ngày tháng nắng biết bao ngày sương gióNgười theo trốn phiêu bóng để lại đây đôi nhớ giấu phòng có tựHoài thư ước hẹn trầm nămEm nhớ chiều đêm trong giang trần,bánh bánh chân sau phần băngMột người bên băng,bóng xưa tinh lòng nhiều hơn tinh lòng nhiều hơn tinh lòngHỡi thế giới trần gian,có mãi chưa buông tay về thềm đừngTrong cuồng thịt như phó,bao những lời suyên thô bất ngờNgười mình không đớn đau nhiều đâuNhớ yêu yên hôn hùng,nhìn lượt theo phố mơ về vi hùngTối vẫn đây tổn sợ ai nên sầuĐể truyền hướng giờ đành chưa thânTrong phố mơ đi quanh trời gầnHẹn nhịp sầu,ta sẽ cùng đành nghĩa vụ thềNhưng mà không thểĐừng lại hát,mà quân sợ mang maiTa nhẹ miệng tười để trốn trật thếNhưng sau tâm tâm này ta naiĐiều đây phải chương là khổ hạnhHoa kiếp lương hồi vẫn nạn mangBất chấp thông viên đạo lý đến mấyCũng chẳng thể ngắn nghĩa tàu khaiTa hận, ta sao ông trời cũng có thức linh tríChính tôi qua như một cây xácKhông đảm bảo thêm thêm gì chứng thiTa đã lỡ tin lý tríKể cả những đội đàn tínhĐể làm người dạy tráchÔng không có tin tìnhĐể lệnh lên bỏ trên đời,mà ngang cài Thực đời này vô vị khi vắng hồng nhanTrên tiếng sầu khi đã là xìSau coi bao nhiêu mần ngắn gọc máiMột chân phốc động lột chân ẩnChân hoang trị giấc sơnChỉ hẹn gãy nhớ ấm một thực đời đầu khácThế phút thơ thơ thơmVề đêm lòng em đi quay góiSao lạc ánh dương trên khóe miRõ đà xa bên không hẹn hẹn trở vềNơi bên sông trở bao mùa thay lãDự ánh trăng mờ giọt lê rơi rớtCó may ai thương cho người vĩ thân như bên đời đóGiấc mơ chất nhòa trên thân áo vai màuTrên tận thân gầy mờ sương sâuLiệu người xa có nhớ tôi khôngVậy nơi ước gìVậy nhanh chẳng ai ngầnXin cứu không thành chỉ có thức tao xoan nơi anh đồngNhớ like,share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!Không muốn gì xa,duyên lỡ làng em cùng đớn đauSau câu nỗi lòngMình chẳng ai đã hết tình yêu,chỉ vì anh đã có từng đauSợi chất người anh chỉ trách anh,sợ kiếp cơ hạnKhâu chất nơi trống xa hoa,mình sẽ có những bước mơ xaKhông thức ngậy cô mặt em,em chẳng đứng yênSao nếu trốn quê nghèo hay theo con đường ở đằng trướcChỉ trách sợi tơ,sao quá mong manh chẳng giữ được nhauỞ kiếp này, chỉ mong khi sau tôi có gặp lạiAnh sẽ giữ em chẳng rời tay,anh vững thư Mình như bánh đệ đợi,đã thấy em về rừng xa xaKhông giữ em lại,chặt vai hết thương,mà để em đi trong âm thầmCó đau, có tiếc, có thương Nhưng anh sợ, sợ giữ em gọn không loEm nổi cuộc sống ấm êm tới tình mơ,thực ở bên sôngNhư tràn hẹn thề,là dịu đau thương nơi bạn lýSẽ chẳng cách gọi những nơi hết nợ xem như ta bước chọn phấn lyBình yên nơi em anh quyền nội lấy cả đời đầu tiênGiúp em để đời đổi lấy em yên nơi chốn đau thậtChỉ xin kiếp xa chẳng cách gọiNhớ like,share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!Dù muốn đi xa,duyên lỡ làng em cùng đâm nhau,sau khâu mỏi lòngKhi chuyện tải đã hết tình đau,chỉ vì anh đã quá tình đauSợ chất người anh chỉ trách anh, sau khiếp cơnCâu chất nói chẳng xa hoa,người sẽ có những bước nhỏ xaTình thức này của mặt em em sẽ cho tình yêuRồi anh ngóng nem vòng tay nếp nàyVà thân anh bước mà hôn sao chẳng dầnĐể anh vui nơi đây sống đành và kiếm ngườiHãy tin anh một lần thế gian kia muôn trùngRồi trong kiên cư sẽ chẳng người đặt mó đôiĐể mà anh biết mãi chẳng quay lại emTặng em thật khô thinh đen một tuần vuiNhưng khi này dấu yêu nên yêu vuiCòn anh cứ hút mà còn sao chẳng rờiĐời anh vui lấy lấy sau bên em là kiếp ngườiThì mình một lần,thế gian kia muôn chungDù trời trên kia bình xe chẳng để anh bỏ lờiVậy mà anh tìm ai trong đời này emChẳng biết em thường có thích bên em Từ từ vui,những kỷ niệm giống yêu ngayMình đã luôn vui,từ sáng nay thì em hãy quên thôiƯớc gì có thể tìm thấy,nhưng không thể tìm thấyĐể tìm thấy,để tìm thấyCô đôi đi đến tục đườngEm gieo giấc nghêu đo sướngLắm vời một thứ mừng khai caoNhững thứ miệng là đồ lớn laoĐể biểu tình yêu nhỏ thành hạ caoEm hãy trọn miệng vài giấc đêmRồi tới kiếm lại những nhát caoEm chỉ thức nhận vài ác sơ cho cảm xúc võ không mê lạEm tưởng là mình biết yêuNhưng không thể bản thân mình biếtXin tất cả những chuyện gì kết emCứ ngay lập đầu chúng taMới nghe mỗi cái nào trọn trải vỡEm...Em...Em...Chúa thể thưa quý vị!Nhớ người ta hay nhớ,nhớ người ta hay nhớ,nhớ người ta hay nhớNhớ người ta hay nhớ,nhớ người ta hay nhớ,nhớ người ta hay nhớ...Và đắng cay,em giấc nghe tầmChỉ mong ngày bình đầm,em chẳng mới nhìnDù cho anh một lầnEm đangchẳng chân thí anh thật lòngAnh lại vừa bỏ lỡđiều gì phải khôngTâm hồn mình hữu hào,gửi thân thơ lên mút caoTự hỏi ông trời,bao giờ còn đêm lạiVậy cứ để em đi,yêu giữ anh hoàng trìLần trải vào mùa hình em mẹ đi chínTình còn mình ám chân,còn vệ hơn kế dânĐến đứng bên nhau dù lỡ thành,không xuất đếnGiờ chứa tay mài,giữ lời tình khaiTrong vỡ thế là tan vỡHãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!Đi xa những ngày,nhưng còn đây bao phút thất vỡi tànGiữa môi trùng bay,đang bùa bay, làn dấu khẽ bay bayLiệu người có nhớ,bao chút chờ, bao lời yêu thơ xưaNước mắt khẽ rơi như mơ giờ ai cần đón đưaBuông chân rượu say,gió lệ cay, ta quên hết nỗi sầuTình về nơi đâu,chẳng ai thấu, cốc tay lên kiện cầuMang ngày xưa ấy cùng ai đời tayDân trời lấy đi qua nào đâu có anhChỉ muốn về mặt nước này,mặt nước gió ngầu bayNắng tắt bên em yêu mình,và đây sẽ phải vềThời gian chờ quá khiến cho người bước về ngạc nhòaVà chỉ tình yêu mình lâu không có ích xaTrên băng đường ta quá khứ,đời đâu có như mơKiếp trước ta đâu có lời,giới dân cũng phải mờiGiờ yêu trong tim có khi đau lắm nhưng tôi sợ vơMà trái tim vẫn yên xuôiGiờ được người ta đang di chuyển when goTình này ta tan vỡ,oh oh ohThương mỗi giấc mơ dở dàngHư...hư...hư...hư...hư...Hư...hư...hư...hư...hư...hư...Chê...chê...chê...chê...Đời môi đenTừ sau tình buồn sángSẽ hứa tớ nhớ anh khi vẫn đều ngủKết kết điRồi vào đêm anh vẫn mong em vềNói nhớ anh, chờ rời xa không thấy emNơi vẫn có đất,ngày đêm thì anh chói theo emLàm đồng em lao nhói,không mưa sông mắt anh nhớphải giữ kịp cái đời.Các giây anh đi anh dối theo bao niềm vọngNhớ lòng anh bao ngóiĐầu phòng mưa sau mắt anh đẹp màuGiờ nụ trân tinh có khi đoán như tôi xa theo,chẳng ai bấy giờ