Lúc đầu tiên anh tiến người đi xa mờAnh biết đến bây giờ,đôi ta chẳng là gì của nhauYêu dấu thôi đành ngầm người vội trốn theo những đauAnh phải ôm vào lòng cắn ca,tháng ngày qua tình em dối tráCho anh dịu ngưng đếch chúng ta là người giữHoài thương ta đừng,cho nhau, người thế nguyên thấm sâuCó lẽ bây giờ lòng người chẳng đâu như vậy đâuChuyện mà đã rời xa vết vang,tình càng thương hồng càng cay đắngta đạt tốt sau này thành người dươngNhắm nhi, ly rượu cay trong ngày lễ vua quýDành đau ngương chang thế ủ sầu,xin chúc em giăng lòng vạt đồngCâu yêu, dài ngày nào sao ngày hóa chua cayAnh thầm tay hay không phải anh vậy,yêu đến ngay cũng tàn thành mảnhLời ngọt ngào hôm qua anh ngớ màngĐến bây giờ đôi ta bông trống xa lạcThôi duyên, em bạn ai như bạn kia đã đong thuyềnLấy một ly anh tiến người đi xa mờAnh biết đây...Đến bây giờ,đôi ta chẳng là gì quá đauDẫu tôi đành ngầm người vùi trốn theo những đauAnh phải ôm vào lòng tấm caTháng ngày qua tình em dối tráCho anh dịu mương đất chúng ta là người dươngVậy chúng ta đừng chờ nhauNgười thế nguyên thắm sâuCó lẽ bây giờ lòng người chẳng đâu như vậy đâuChuyện mà đã rời xa vết vắngTình càng thương hồng càng cay đắngTa đã cùng cứu sau này thành người dươngLễ ngọt ngào hôm qua anh nhớ màĐến bây giờ đôi ta vẫn trong xa lạcThôi duyên, em bận ai như văn kia đã đông thuyềnGiấc mượt ly anh tiến người đi xa mờAnh biết bây giờ,đôi ta chẳng là gì của nhauYêu dấu thôi nành làm người bùi trốn theo niềm đauAnh dài ôn vào lòng cấm ca,tháng ngày qua tình em dối tráChẳng anh dịu mong đất chúng ta là người giữTại vì mà đừng,chờ nhau, lời thề nguyên thắm sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuChuyện hòa đã rời xa vẫn vangTình càng thương lòng càng cay đắngVà đã từng cứ sau này thành người giữMột chiều mưa bay cũng giống như mọi ngày,anh bước chân qua con phố ấyNgày nào trong tay bao ước mơ dung vây,ngại bóng nhìn tiêu dấu vụ bayTình tờ quen nhau cũng nơi con phố này,ta bên nhau trung mưa nhẹ sayGiờ như xương xa em vãi chăn đang vui vâyCùng duyên mới quen tìnhNơi em...Tình lòng ấm đã lỡDù trái tim anh luôn mong chờTình đời không như mơEm ước ghi một người bờ vờBiết khi nào em còn mong nhớCủa bạn đầu lối mình bỡ ngơGiờ em quên bao dấu yêu ân tình tan vỡTình hạnh phúc đã hình mấtDù trái tim anh yêu rất thậtRồi mai em tình dẫn xeHiểu ra ai thật yêu emNỗi đau này anh đành trốn sauLối xưa về bên đời nhớn nãoDù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thayAnh chờ emMột chiều mướng bay cũng giống như mọi ngày,anh bước chân qua con phố ấyNgày nào trong tay bão ướt nơi dân về,ngại bỗng nhiên yêu dấu vụ bayTình tờ quen nhau cũng nơi quanh phố này,ta bên nhau trú mưa nhẹ sayGiờ này phương xa em phải chăng đang vui vây,cùng duyên mới quen tìnhTình đời không như mơ,em bước đi một người bờ vơBiết khi nào em toàn mong nhớ,của bằng đầu đôi mình bỡ ngơGiờ em quên bao câu yêu ăn tình tan vỡTìm hạnh phúc đánh mất,dù trái tim anh yêu rất thậtRồi mai em tình dật,sẽ hiểu ra ai thật yêu emNỗi đau này anh đành trốn sau,lối thưa về bên đời nấm náuDù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thayHãy đừng chờ emI'll ask me on for youI'll ask me on for youI'll ask me on for youI'll ask me on for youDã như em hôm nay không như là em hôm quaThì anh cũng sớm trật hiện cho em lời xin lỗiMặc dù anh biết em chê tayCũng chỉ là vì đam mêĐam mê phù sụ,đam mê lợi danhEm bỏ vào anhNgày đây em cần thể khóc trên đôi phai nàyEm nói em còn yêu anh như ngày xưaEm đâu nghĩ rằng anh còn yêu emKhông hay là hết yêu em rồiLợi lợi trong anh sẽ mãi là bên tôi không lạiCạn đi mong mơ nơi nghĩ để em tìm về đây cho mìnhCạn đi nói nhớ cứ mới theo anh như ngày đầu tiênNgày trên lấp cáo,cuộc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiếtTừ lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc mới tạm biệtChỉ thức là anh còn yêu em nhưng phải lạc sau đất người ơiChỉ tay nhau sẽ rớt ráy những cúc mơ khó tìm lại đau chém mơVà cuối anh đi họp các nhận viên là anh hết yêu em thật rồiTình yêu không thể xây dựng bằng em một ngày nào đây thôiNhư ngày đầu tiên mình thiết lắc cao bằng phúc yêu thương ngày xưa bằng còn ba tiếngNếu anh chưa nhận biết sẽ có lúc này tạm biệtChỉ là anh có yêu em nhưng vẫn lạc sau đất người ơiChỉ bây giờ sẽ vất vảy những cú quốc khổ tìm lại em trẻ mơVà cùng em đi học các nhận viên là anh hết yêu em thật rồiThì mình không biết sẽ đến lúc em một ngày nào đây khôngxa bông người thươngthật toán trước thêm nhà đắng bể dâunơi khi phút xôn áo mùanh xích theo trong bọ lời bên sông kia chờ mongkhơi đến khúc nhà khoảng toàn buồn ngày mình bước đicùng oán thân sầu nặng lần kiếm chân người xa đixa phóng vô quý bên thềncon trang hạnh phúc êm đềmlười nhời con gái độc trong người hai bên nước lòng đôngrộng nàn thiên...Tự khai một cung đàn từ biệt nhauTự khai một cung đàn từ biệt nhauTự khai một cung đàn từ biệt nhauThế thì tiếng gầy thế,ngày đưa khô buồn ngày biệt lyKhóc cho riêng bằng đoạn chung cười bắt bỏ sáng nắngÔng ơi em cài màu hoa cưới,xanh mắt bên người cùng riêng mớiNhững chân yêu sao khai họa cùng đàn tựa ghẹp nhau*** ngàn thiên ly tiếng lưỡi,mây nước khô buồn người bịt lyKhóc cho riêng đoạn trang thương đón vào giangÁo mới ăn cười màu áo nước xinh vỡ đến người cùng dân mớiNâng trăn cao xa cây một cùng đàn tử biệt nhauSớm lạc đầm môi anh hồng bayCá lạnh là cá hôi anh hồng bayCá đêm là cá hôi anh hồng bayCho bao nhiêu yêu thương đi bên xaVà anh đợi mình khi thu đưa em quaĐã từng ngọt ngào giờ nhìn đắng cay vì anhThu lâu thu bênĐọc em bên mặt bên làn gió bươngTrên mi à la rung con phố nhỏĐể nhạc trô đầy mùi mùi sự đauĐó...Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quenTrong bao nhiêu ngu ngơ vù vờ mùa lá vắngĐừng nhau nhang dù một thú không còn yêu anh nữaĐã hồi sát cao rồi trong anh định nghe hai tiếng yêu thươngAnh không thể cho cho ai kề từ khi anh có emMùa thu đó anh có emVậy cứ sao giờ hơn một năm trôi quaNgười đã cách xa thật nhiềuAnh nghe tiếng lá rơi không còn êm ấmMùa thu đến anh không còn êm ấmcó lẽ nào em vội quên điEm hôn tâm trí em,có lẽ nào em buông anh đi xa mấtCó lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhấtCó lẽ nào anh biết tình yêu chỉ là một giấc mơAnh mất em rồiTên và đi như những gì đã sắp đặtTrang giấy trắng đâu thể vừa đi từng màu buồn của nặngÔi buông vơi câu hát,có lẽ chưa bao giờ anh viết tặngCó hay không nhưng bất thêm trong con tim em cần một khoảng giọngBiết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữaĐến khi đó anh cảm nhận mùi hương tan cánh hoa sữaAnh yêu em tất nồng nạn như một tỉ lý đã muôn vụMột kỳ có lẽ phải học thêm nhiều điềuEm làm mà kết quất cuộc anh còn chưaNhiều đêm giận oan tự kháng mình không hiểuLàm những yêu thương trích qua trong em làm thật nhiềuKhông lý do nào đã khiến em cùng người đó gắt mặt giật vô imCánh cửa hy vọng như đang rụt sập ngay trước mắtKhông còn hơi ấm nụ hôn mờ phai yêu thật chặtCảm giác bọn người chết lòngĐông tay ghe nhắn anh rằngThu cuối rồi cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hoa tan vào trong Một chân vòngGiờ thì tụi mình cứ đi đàoGiờ thị keep thành những gì daltgiờ chigiờ chi loThôi lẽ nào em đưa anh đi xa bớtThôi lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhấtThôi lẽ nào anh phải tự như xem chỉ là một giấc mơAnh nhắm mắt em rồiHành có lẽ đẹp đẹp về tênCũng chính là lúc ôm em thật chắcVăn qua mọi nẻo vô cổ ta thường đếnNhắm mắt chắc nhẹ đổi nào mình không tênGiật mình chật nhờ anh không thể vơi đêChỉ là giấc mơ qua êm đềChọn vẽ đọc vào tay riêng êmDù cứ môn mắt vu vơNgần ngơ chưa đông tớLiệu rằng một mai sẽ cònThấy nhau trên đường đờiTa cũng đâu ngờ sắp bao ngày chờ đợiBài hát cả tiên đừng thu hàngTôi sẽ theo cùng em đến cùng hành đồngĐồ lệnh...Đồ lệnh...Ước gì là sao nơi nàyThôi chẳng còn điều chính ở đâyXóa hết đi mộng mắt mong chờXóa hết đi mộng mắt mong chờ Tình yêu anh,nỗi đauĐời em như đoá hoa trên đầm hồ,sống sáng một người bên ngoài trờiMấy đời anh thương thân cô yêu bàn tay lắm lú sắm chiềuĐôi xứng sao bằng yêu thư đại caRối lòng không thương anh mà nước mắt thuôn nhànhĐau thấu mây trời nhìn người mình yêu xa rờiTừ nay cô ấy sẽ là người tay tế emDù dành anh trong môi đêm đến khi nắng lênNắng lên, điều em lo lắng cuối cùng cũng đã xảy raCố tình đôi ta lướt qua như chưa từng quenHọa hậu, hỏa vinh, *** hỏa cốt, đời này ta không chung đôi,coi như nhen đã đốt,một chút như âm bền,người ta cũng ngoan chả nốt,chẳng còn điều gì để phải lứng lưu được đôi cùng nhóm đi đả tốtBiết thương, biết nhớ nhưng biết là không,người đời đi cả ở lại ngầm ngô trí tiết và mong,môi rung rung có thúc cắn ớt thiệt lát xích vào trong,hết đời này đã qua bằng bởi thất đàn giả điết giảDù cầm bóng trăng mình em,ôm tấm thân này lò lên,hòa hồ liên hóa,bóng trăng mong mauĐời em như đóa hoa trên mặt gồm,sống sẵn mùa thời,tiên hoài đường rơiMấy người anh thương thân cô điệu,bàn tay lắm lũ sống chiều,đôi xương sao bằng yêu thư đại caRồi lòng không thương anh,mà nước mắt buôn nhạc,đong thấu bay trời những người mình yêu xa rờiTừ nay cô ấy sẽ là người hay thế em dồ dành,ảnh trăng môi đẹp đến khi nát lênNhiều em lo lắng,cuối cùng cũng đã xảy raVô tình nỗi ta lướt qua,như chưa thức quenYêu nhau là không có nhây phầnThêm 12 bên hư vựcTrong lại cho anh hơĐể ngắm sau mình kia thêm cuộc cườngCó giáo âm bồng ai cũng yêu rũi bừngChây tơ hồng đã nóiCho mình bên nhau suốt đờiđã nói cho mình bên nhau suốt đờiem lâu ở trong rừngnên anh hay coi chừngtình có mà lương tưngnếu yêu em thì hay nhớ có 3 điềumột là yêu hai là thương ba là sẽ bớt em tới giànụ cười thương nhau là tay nắm tayyêu nhau là không có nhây nhátphần em mười hai bên nữ cụcnhìn trong là do anh thấtra đen năm sau mình kia tìm cuộc tươngvới cháu âm bồng ai cũng yêu vui bừngChây tơ hồng đã nói,đó mình tương nhau suốt đời.Nhìn đám dùng bình thôi mấy hàng dừa nhìn bình sôi bôngChính dòng sông rộn biển đông như tình em thúy chung buồn lòngThương anh sang giữa nước nhớ anh nhiều như vô ngã tầmYêu tương đàng có chân bay trên cánh đầm vàngNgày mùa đáng tên trơn vang thương bàn tay cô gái hiền hoàngNgười quê xôi thiên đương quang chi nhiều một nắng hai sươngVề đây nghe em hát cai lương mấy câu hình tình sông nhớ vương nhịp nhàngCánh chim trời lượng bay mỗi phươngNhớ quay về thăm anh đất quê hươngNgười mẹ già ngày đêm nhớ thươngNăm tháng dài tóc đã bao sươngQuay về miền tử lông giangAi hát trên đông sông vàng nhaTiếng hồi tiếng hát giặc hoàngNghe guitar nhìn vui chứa chanAnh thấy quê mình không anhĐôi lúc mấy người người xanh rất lâuLâu nhiên lần đó người qua bằng đẹp ân tìnhĐàng co trắng bay trên cánh đồng vang Ngày mùa đã đến rần ràng thương vàng tại cô gái hiền hoangNgười quê xôi thiên lương quang chi nhiều một nắng hai sương Ngày đây nghe em hát cai lươngCâu tình sống đêm quang đường nèVui về miền tượng lòng gianAi hát chân dấu sống vàng nhanTiếng hồi tiếng hát nhạc hoangNghe tiếng ca nhịp vui chơi chanAnh thấy quê mình không quanhĐông lũ khơi trời nơi xanhĐông lũ ngang nghiêngĐông người qua mặt đẹp hương Tình tìnhAi đâu có thua sao gì vô đồ thầmVới mọi người có thương thì cũng phải lo cũng sao có rằngAnh ơi nắng mưa dài dầu dì nhà sinh má rất không dâuEm thương người ân mình anh thôi cho đến khi ta bạc mây đồMong sao tâm thân sẽ trao dì người trương quê trái tim em son vàngNắm lấy tay dắt em dù bỏ mấy sông hay đều rùi caAnh ơi nắng mưa dài dầu dì nhà sinh má rất không dâuEm thương người ân mình anh thôi cho đến khi ta bạc mây đồMong sao tâm thân sẽ trao dì người trương quê trái tim em son vàngNăm nay vay răng em nụ hòa vây sông gây đẹp mùi caRồi từng đêm len nhìn nhau trao vài câu hỡi hàng âm lòngChẳng cần những gấm dạo sang thiếu gì đâu nơi âm thấm lòngĐồng bằng sông nước mình nay đâu có xa gì phủ đô thồngNgười mà như có thương thì anh phải lo đến sau cho đặtAnh ơi nắng mưa gian trâu về nhà xin má đúc con dâuEm thương người ân mình anh thôi cho đến khi ta bước mây đồnMong sao tất thân sẽ trao về người trân quý trái tim em song vàngNắm nương tay răng em vù bò mây sông hay đèo núi caƠi nắng người hát câu về nhà xin má đúc con dâuEm thương lưỡi ưng âm rồi cho đến khi ta bạc mây đồMong sao tâm thân sẽ trao về người trân quýTrái tim em song vàng,nắm lấy tay dăng emDù qua mấy sông hay đều núi caoNhớ anh mắt mưa nắng còn đầyNhớ anh nói bói linh vật trời tầyGiữa duyên bình tâm từ sâu thân trong đáy lòngAnh rời đi nói gì bừng bằng khaiĐời con tim mô côi giờ này nhớ anh biết sao cho thươngHàng tay sữa gồng đương phút giãy ngọt ngàoNhưng ngồi nhìn ngồiNhưng ngày sau con em cũng ngần ấy đắm đất sắp phạt dầnCó hứa bên nhau sao hoa thương đầu tình ơiCòn đó những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy đâuAnh đã xa tôi cùng mấy lâu kềNhưng lòng em vẫn chưa kể quen dáng anhCười áng hay kiệt hơi như lời emCâu hỏi anh có sao bao giờ nhanhYêu lòng cho em bao nhiêu lần được màCon anh ơi vẫn còn đâyCùng với những ánh mắt gấp trong bàn tayAnh đã xa thật xa và em hóng thêm người taTrái tim em vẫn còn thương,buồn chết biết giấc mơ vẫn còn thương,sao chẳng quên được hời chuyện tháng nhiều lâu.Đôi con tim mù côi giờ này nhớ anh biết sao trò vừaHàng tay xưa cũng như âm phố say nổ đùaNhưng nay sao con em lặng thấy năm đã sắp phạt rằngCâu hứa bên nhau sao hát thương đầu cùng trờiBằng đó những ngày bên nhau nhưng sao nay chẳng thấy nóAnh đã xa tôi bùng bay đâuThế nhưng lòng em vẫn chưa kỳ quên rằng anhCười áng hay kỳ thương vô như lời emCâu hỏi anh sao mơ dỡ nhanh,hút yêu lòng cho em bao nhiêu lần nước mắtCứu đỡ như em vẫn còn đây,cùng với những ánh mắt giấc trứng bàn tayAnh đã xa rằng xa,và em hoang tên người taChẳng tin môi em vẫn còn thương,buồn thêm đi giấc mơ vẫn còn thươngSao chẳng quen một người chỉ mang những lời,nói từng người bên...Mà lòng đi đăng tay thì thay nhanh sụp đầy người đườngMất nỗi ngày xưa hai ta hay gặp nhauChỉ còn lại em cô đơn mong nhìn đauVui gần những đá trái chân những bao tình người đã hỡiƠ...Sao giờ đây đây lại cầu hò?Tình ta trái ngang khi người đàn phụ lôi ngước điCâu hứa ngày nào anh và em ước mơ muôn đêmSống nơi hoang đồ anh vui bên tình yêu mớiNhững đầu anh lược vô bên mờ sông cua phòng thương emĐâu sao mà trông lòng nhìn bên đây mơ lòng khi đắng cay khi hai nàng xúc kềBên nòi ngày xưa ai ta hay gặp nhau chỉ còn lại em cô đơn mong hiền đauHơi gần như ngỡ chứ giỡn như giấc mơ khi người đã thởĐiều dàn đọt nắng cho môi em thêm thôngCầu kè lắc leo quê hương anh miền Tạp đếDù nghèo mà vui em nào thương thì về đâyBên mình xuyên qua bao màn tranhĐời đẹp hơn khi em có anhVề miền Tây khổng e mấy khâu đời còn nước lơnNồng buồn xanh quanh nồng tố tườiMùa vội thu ai ai cũng vui còn chờ chi em ơiĐã nhiên mình mừng đặt cướiđã thương em rồi,hẹn sáng năm tới khi lúa vàng đầy bóngCông cao anh sẽ mang qua,ai nữa bình chẳng còn lìa xaMời em ghé thăm,lừng nhà anh tay,hạt cánh gò bayBà con ghé đưa vô,vùi mình quê thương uống mà say mình về đôngáp áp áp áp ápáp áp áp áp ápáp áp áp áp áp ápChìu dàn ngọt nắng cho môi em thêm thôngCầu kè lạc lẽo quê hương anh miền TâyDù nghèo mà vui em nào thương thì về đâyMình xuyên qua bao mai tranhĐời đẹp hơn khi em có anh về miền TâyHồng em ấy cầu chờ con đất lớnĐồng buồn sắc quanh năm tốt tườiMùa vội thu ai ai cũng vui còn chờ chi em ơiĐã nhiên mình mận đạp cướiMình xuyên qua bao mai tranhĐời đẹp hơn khi em có anh về miền TâyNguyên tay hầu nghe mấy câu chờ con nước lơNhớ sao?Đồng đôn xanh quanh năm phúc tườiMùa bồi thu ai ai cũng vuiCòn chờ chi em ơi?Đã riêng mênh mật năm khơiĐã thương em thật rồi,mình mà vẫn chưa nốt caVới do tương còn nghèo ngọt lời sợ em tất xaNắng xưa bớt buồn đông,bầu mùa tay chân lắm emNhạc sau mưa mộng nhiều khi cần hình thù yênƠi xuống đi con gái,quá nhanh cũng như mây trờiLàm sao đừng tiết mùi em ơiNgoài kia nhiều phù kiếm,xa qua có khi chân dầnVề đây tình nồng dân say trong đời phấn năngLà người mong...Người mới mới qua đón em về đẹp tình lứa đôiKiếm thông ao cưới nhanh lễ cao cầu mẹ cha sẽ đuôiTụi mình nghèo nhưng sống sâu trúc trung lòng ta luôn có nhauĐời này dãn khó khó rồi từ giờ thôi lo buồn đauNgười mới mới qua đón em về đẹp tình lứa đôiKiếm thông ao cưới nhanh lễ cao cầu mẹ cha sẽ đuôiTụi mình nghèo nhưng sống sâu trúc trung lòng ta luôn có nhauĐời này dãn khó khó rồi từ giờ thôi lo buồn đauƠi xung thì con gái hoa nhân cũng như mây trời,làm tao thương thiệt vui em ơiNgoài kia nhiều khu kiếm xa qua có chi chân dành,Vì đây tình nồng dính say trong đời vẫn nang.Nhờ người mới mới qua đón em về đẹp tình lứa đôi,Kiếm thông áo cưới nâng lễ cao cầu mẹ cha sẽ nuôi.Vui mình nghèo nhưng sống sâu trước chung lòng ta luôn có nhau,Đời này vẫn khó qua đôi từ nhờ nỗi lo buồn đau.waitwait wait waitheyheywaitỞ nơi mắt sâu,còn thương còn tiếc nhauHỏi sao lương dân không gọi tân mình mà đứng đoànNgày em quay bước đi,lệ cây đậm bước nhìVội thến rồi đi,nắm thắng măng nông giờ còn đâuChỉ quay với mê phút giây anh cho rằng người còn ở nơi đấyNhẹ nhàng ru rương tiếng ca,hôn nhẹ thêm hai tóc thơ nàoGiật mình khi sâu giật mắt,anh đi chỉ là chim bãoCòn em giờ ở phương nào,yêu vui tình nhân phải khôngNgôi thế gian kinh tương,hôn dân ai mà không mong luônDưỡng gió bên đời,tâm thầm dài giàuNgày đó ai hứa ai thề,mày muộn tay nắm vai kềGiữa xa rồi còn là dương hoài nỗi đauMày đềm hạnh phúc chi nắm phá traoNgười cũng mang đến phương nàoVẫn mình phải tàn thành anh ở nhàĐến rồi ngày trôi qua,tình đánh đáy trăng phối phaAnh đã thương rồi,cả đời còn quênKhi mặt trời đến giờ lại xuống tâm hồn như đã chết đâyNếu nỗi buồn này không tồn tại thì chai rượu chẳng hết đâyKhông có em bên thì cuộc sống anh như cây đã ra liền láEm bỗng mật hết cả bầu trời mà không cho anh chia quáRồi kỷ niệm anh trông cắt xét không phaiKhắc sâu trong tim dầu rạng đứng ngay trong gaiGiải mãi chẳng không ai có thể thayThế hạnh phúc em trong tay bỗng một người quay vềChỉ có cơn mê phơ sai anh cho rằngNgười còn ở nơi đấy nhẹ nhàng ru rương tiếng caHôn nhìn lên mai tóc thơ nàoGiật mình khi sau giấc mơAnh biết chỉ là chim bãoCòn em giờ ở bên nàoEm nhận buồn tìm em phải khôngNhìn vào đôi mắtMong lúc, xung do bên đời,ấm thắng dài giàuNgày đó ai hứa ai thề,mày buông tay nắm vai kềGiữa giã rồi còn là gì ngoan nỗi đauNgày đêm, hạnh phúc yên ấm phá traoNgười cũng mang đến phương nàoPhân mình phai tàn,thần anh ngỡ ngàngĐêm rồi ngày trôi qua,tình ảnh gái trăng phối phaAnh đã thương rồi,cả đời không quênVái trăng bên ván trăng gẫn đòMẹo giặt mây trôi đưa lối em về đâuAi nào có thơ hưu thân em dừa dầuKhi hân còn nàng chi vắng bao ưu phiThương mẹ già đàn em nhỏ ngây thơThấy sương rừng cho ai,phần em ai thương thayCòn nước giữa rồng,kiềm chi bên đục trồngNỗi lòng ai thấy,buồn bởi lời đêm thâuNước mắt lưng chân,đè quẻ mi dương dươngDân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi vơ vơ dặn trở đấu chứ duyênNhững con tuyền lạc lối giữa muôn phươngNgoá vai tan mùi suốt em lỡ lắngPhái trăng bên vắng trăng gần đỏBèo giặt mây trôi bưa lối em về đâuAi nào có thấu thân em dựa dòngKhi đồng hồn em chế bóng bao đu kìThương mẹ già đàn em nhỏ ngây thơHãydân dân cho ai,phần em ai thương hayCon nướng giữa rồng,tìm chỉ bên đụng trồngNỗi lòng anh thấy,buộc vời lấy đêm thâuĐương mắt nương trương,lệ quẻ mi dương dươngĐánh dân giờ riêng em,chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ,*** chờ đâu chứ duyênNhững con tuyền lạc lối giữa nguồn phươngNước hoa phai ta nụi xuân em lỡ lờiƠi cần gì ơi,ơi cần gì ơi,tựa chồng cũng có biết khócƠi cần gì ơi,này chú có chứ anhCó bao giờanh thân thờ,chỉ có bên anh làm em mong chờCó bao giờ anh cũng nhung nhớ,nhớ đến em đây chờ ta lên viên đắp sayHoa ngắp rô bông,em đây chưa chồng,anh có vòng vòng qua thơ tiếng mau cùng emHai bên nhà ta sẽ kết chặt tình,anh mau mau tin,còn nhanh đón em về vinhHó là hóa đời,thương anh em nguyện thương suốt đời nàyHó là hóa đời,có nhau cùng nhau đi suốt mùa nơiCó bao giờanh khăn thờ,chỉ có bên anh làm em hôn chờCó bao giờ anh cùng nhung ngỡ,nhớ đến em đây chờ ta nên duyên đắt sayƠi canh dì ơi em đây chưa chồng anh có biết không?Ơi canh dì ơi em đây đêm ngày thương ngôn nhớ anhThương lẽ em *** đi,cho em thôi sầu biEm ngủ thương suốt đời nàyHoa là hoa đế tâyCó nhau, cùng nhau đi suốt cuộc đờiCó bao giờ anh thân thờChỉ có bên anh làm em mong chờCó bao giờ anh cũng nhung nhớNhớ đến em đây chờ ta nên riêng đắt sayMong ước đâu xa chỉ cần ta yêu cho đúngChẳng khó chi đâu cho dù mai sau xa đườngEm sẽ bên anh tay cầm tay và gian khóChúng bước rơi bình mãi bên nhau như ngàn đôiChờ nãy giờ...Chờ nãy giờ...Chờ nãy giờ...Câu câu câu câu...Đã từ từ lâu thấy nhưng một câu vẫn chưa ngó lềSợ rằng khi nói đây tôi không lấy đúng bằng tôiNga nghèo liệu tranh đơn sơ,đông xá nắng sớm mưa chiềuPhần mình còn lo,chơi sóc làm sao *** ước ý nhiềuMà người ơi, người nghe anh nói câu nàyKhi đã thương em rồi anh xin nguyện yêu chỉ mừng thôiNgười là người ơi,làm sao giữ khâu thích không cho đồngĐến bạc đồng còn mãi mốc tâm lòng songChờ ngày châu cáo mang qua,anh sẽ thưa cùng mẹ chaCho lứa đôi mình được về chung mơ mãi nhàThăng trầm kiên ló mai sao,bối mặng rừng cài bên laoXây đắp khâu thề bắt đầu rạnh lòng cùng con traoChờ ngày châu cáo mang qua,anh sẽ thưa cùng mẹ chaCho lứa đôi mình được về chung mơ mãi nhàThăng trầm kiên lõ mai sao,môi mặn rừng cai vơn laoĐấy đắm sâu thề bằng đầu rằng lòng cùng con caoGiờ ngay sâu......Giờ ngay sâu vào...Để đôi mình được về chung một mãi nhàThăng cầm viên lõ mãi xaCúi mặn rừng cài bên nhauXây đắp câu về bằng cầu răng lõng Cung con caoChờ mai châu cao măng quaVẫn sẽ thưa cung mẹ caCho đôi mình được về chung một mãi nhàThăng cầm viên lõ mãi xaCúi mặn rừng cài bên nhauXây đắp câu về bằng cầu răng lõng Cung con caoNếu em không thể làm em quay trở lạiKhi em chẳng còn như ngày xưa ấyThì anh mong em đi em sẽ được như khát vọngGiống như em đã từng đêm mongRồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lạiKhi em chẳng còn ai ngoài anh nữaVì anh thì không ai yêu em như là anh đã yêuCó nhớ những phút ta gần nhauGiờ thì khiếm những đêm bước xa qua với đờiĐợi nhiều năm rồi em biết em chưa thịnh cùng chờLão lão trong dòng nước cuốnEm ơi em còn ứng cuốnTrở về nơi ấy như xưa khi ta cùng chôn bướcTình là lòng nói đẹp thôi xem xem sao ngỡ đầmDù gì đi nữa anh vẫn bóng mê về cùng emCho em vào ngày luyến kínEm say rồi nói điChẳng còn ai nữa emAi chỉ anh là người em yênLão ta cho sầu nước cuốn,em ơi em còn ngứa muốnTrở về đây ấy như xưa khi ta cùng trong bướcTình là lòng nói đêm tối sắp xếp trong lối tầmDù gì đi nữa anh vẫn có bên bên cùng emCho em bao ngày nguyên biếc,em xa anh rồi mới biếtChẳng có thế nữa em hay chỉ anh ngang gửi em điRồi một ngày, ngày anh quên đi chính emLà chỉ nhớ anh mất đi mà thôiNếu như em không thấy anh quan tâm emLà khi anh không có em lo lắng gìĐừng em quên nói đi,nguyện là sao sót sang thêm con đường emNếu như em đến xa vẫn cô đơn hơn,thì chẳng đêm chẳng giấc mơ nữaĐời anh thương, cố chấp tay dội hơn,mình em thôi khiến anh em ôi thươngCả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi,dù buồn vui chẳng thấy ai sáng sâuphát âm lời anh thương,cố chấp tay rội hơn,bảo vệ em cho trẻ suốt cuộc đờiCảm tình,trao tặng em mãi thôi,lời yêu thương chẳng phai dù dàyLời anh thương...Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh?Đường về nhà, một mình em quên nói điBiện là sao, xói sang thêm còn đường emNếu như em, đem ra băng cô đơn âmKhi trong đêm, trong giấc mơ, ôm lời rờiNgười anh ước, cố chấp tay dối hơnMình em thôi khiến anh em ôi cườiCả cuộc đời bên cạnh em mãi thôiDù buồn vui chẳng tay ai sáng giờNgười anh cứ ô chất tay dỗi đơnBảo vệ em cho trẻ suốt cuộc đờiTình trao tặng em mãi thôiNơi yêu thương tháng mai sống hiện nayMột ngày mới nãy xưa,mong mình yên cấp đêmEm yên đầy nắng trôi mong ấm ngã quanh mìnhHình hoa đào khẽ sát sơ trên đường em bướcDì âm giang hương hoa và trông gió khẽ mơ ngạiNhững ngọt ngào phù hình lấy đôi trái tim mìnhEm vào trong ánh mắt mong đợi mơMột ngày mới thấy sáng,nằm yên yên cấp đêmSáng còn nằm yên đó,luôn đợi người qua sâuSáng buồn chẳng hóng cho duyên phận mình lâm đôngSao người đi mãi để đùa dối mơChút tình nắm mấy con tứ trong lòngCây vừa thay lá,trời vừa thu sangTóc tan xuất đến những chuyện chẳng về nangCùng đàn ai oan khi tình này còn mangThắt tim để ngồi đi,ta lại lỡ mất tình thangMột mình ta với ta ôm khung đàn này ngân ngaChẳng còn nón hay trông đã xaNgười đi biển nề bước xaChỉ còn chẳng lại nơi taMạc vàng trong taVắng mưa tan nàngRăng con đồng yên đóLuôn đợi người qua chôngTrăng buồn trăng khóc choDiên phận mình lòng đườngSao người đi mãiĐể buồn tôi ngờChúc tình nắng mây còn giữ trong lòngCây vừa thay láTrời vừa thu sangĐông tan xuất đến những thuyền trắng lề ngangCung đàn ai oanKhi tình này còn ngoanTa là ngân hoàn thân caoNhưng sao tuyệt vờiChẳng khóc cho chi phận mình lòng lòngChẳng khóc cho chi phận mình lòng lòng