Nhiều khi muốn môn mênh nhưng sợ cô đơnSợ càng rắn trong vắng mỗi ngày buổi lânGiờ chẳng vào nơi nhớ bước quaRắn rắn riêu riêu mập mắtNăm chưa xong,đã vội trô vỡvới tôi bạnsaycứ saynhận gì bỏđôi khi ta gặp nhauđể dậy nhắm cánhsáng trong khổ đauđôi chân mang lỡ tinhthương một người không thể toàn tìnhđôi khi ơn dừng lạichẳng hiểu đáng khócChẳng khóc đau đau về aiKhóc về đau thức về chuyện mình đã xaNhiều khi mấtNhiều khi mấtNhiều khi muốn mong manh nhưng sợ cô đơnSợ cảm giác trong vắng mỗi ngày buồn ngơSợ chẳng bao giờ nhớ bu mơGián gián diêu diêu mập vơNăm chưa xong,đã vội đổ vỡBữa thì anh thích mất mình trong khu đơDù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn yêu aiKhi mình anh vơi những đêm dàiNghĩ đi em,đâu ai chống tìm được maiĐôi khi ta gặp nhauĐể dạy nhau cách sống trong khổ đauĐôi chân mang ngọn tinhThương mọi người không gây toà tìnhĐôi khi anh dừng lạiChẳng hiểu đáng khócĐáng đau vì anhKhóc vì đauVì chính mình đã sợTình muốn mong manh nhưng sợ cô đơnSợ càng dẫn trong vắng môi này hồi lớnSợ chẳng bao lòi nhớ buôngDắn dân diêu diếu mập vắngNắm chưa rồi đã vội đổ vỡThì anh thích mong manh nhưng sợ cô đơnDù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn yêu aiKhi mình anh vai những đêm dàiNghĩ đi em,đâu ai chung tình được màEmcùng chương tao rằng,chẳng lo anh hoài nguyện như ýChuyện tình mình dễ nặng,khi anh buông lời nói phố phangNên đi đừng sáng traVẫn nỗi trái tim em bao đau thương chẳng ai chờ aiMọi điều cũng không thànhNói nên em lỡ trốn xa cáchMột ngày dài trong hoaEm sẽ xóa hình bóng ấy màTạm biệt anh em nơi đã khiến em thương yêuCó bao giờ anhthương em thật lòngCách xa rồi cốt chỉ còn là con số 0Thế nào là đúng bao nhiêu cho vừaTình tàng em trao ngay qua giữa mưaCó bao giờ anh,mơ thương một ngườiLà không phải em,nên anh rời xa đấy thôiHứa hẹn cùng nhau,đến khi bắt đầuLời đùa khiến anh hứa,hứa hứaAnh thơ bước đi đi,anh thơ bước đi điXem tình yêu này không có dùEm cũng chẳng cao sồn,chẳng lo anh hoài nguyện như ýChuyện tình mình sẽ là,khi anh buông lời nói vô phòngAnh cứ bước đi đi,bước đi đi,anh cứ bước đi đi,xem tình yêu này không có gìVẫn nói cho tim em bao đau thương chẳng ai chờ anhMọi điều cũng không thành,đôi đên em lỡ trốn xa cãiMột ngày rồi trong hoa,em sẽ xóa đỉnh vòng ấy màCác bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộkênh của mình nhé!Chờtương bao tơ lòng,trời bình đồng trái thấyCó phải nhân gian đổi thay,biết ai đâu sai bayGiọt sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoàiTrời buồn ngàn mây ngừng bay,gió kia chẳng buồn lấyLá hoa che xa cành,sao ngày xanh đã phaiBình mơ em vui cùng ai,có tân vương trong nàyMong sáng em còn im không đổi tayTãy trưa quên hơi ấm chiếc bông đêm trưa nhanhMàu người vội vàng mau sang ngang vui tình duyệt khácGió đưa thương về đâu,bể hoang vắng u sầuNgày ta xa rời nào ôm bao tiếc nuôiRượu nào dành cho người say,đắng cay đâu nào hayTrót phương bao tơ lòng,chẳng tình đâu chẳng thấyCó phải nhân gian đổi thay,biết ai đâu sai bayGiọt sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoàiTrời buồn ngang mây ngừng bay,gió kia chẳng hùa lấyLá hoa trôi xa cành,sao ngày xanh đã phaiBiên mơ em hút tay,ôm thấp đêm trong màyDìu đời con bóc giấc ôm,ôm tình không đổi lấyChương trình đầu ban sơ như phép nhậm loCho đến khi anh gặp người xaNắng nẹ nàng im giấc ngố chịu raCho đến khi anh gặp người khácNắng là phòng đường đi theo cơn gió tâm thươngBao đêm nhấn tên yêu ông tuần hờnNhững thề ngợt trong năm cứ hoá muộn phiềnBuồn buồn bom đi trong mình kiaThà yêu lấy một người bình thườngĐể đêm đầy thì thầm nhớ thươngMặc cuộc đời này sao cũng đưaỞ quá khứ và cả hiện tạiYêu thương nào cùng nhạt cũng phaiChẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dàiAi dối trá và ai thật lòngChẳng quan trọng lỡ rồi phải khôngĐời nào còn bình yên thì cây sẽ mòNgày nhắm mắt cho đêm tùy tiệnĐêm hư về đồn mãi hiênHỏi lòng người liệu có bình yênHỏi lòng người liệu có bình yênHỏi lòng người liệu có bình yênHỏi lòng người liệu có bình yênHỏi lòng người liệu có bình yênThương...Nắng lạc đường đi theo cơn gió tâm thươngBao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thươngNhững thề ngàn trăm năm cứ hóa mượn phiềnBuồn bỏ đi cho lòng mình viênYêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thươngMặc cuộc đời này sao cũng đừaTới quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cùng ngạt cũng phaiChẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dàiAi dối trá vài thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải khôngĐời nào còn bình yên thì cây sẽ mờNgày nhắm mắt cho đêm tùy tiện đến mưa về đầu nắng mãi hiênHỏi lòng người liệu có bình yênYêu lấy một người bình thường,đến đến về thì thầm nhớ thươngMà cuộc đời này sao cũng đượcỞ quá khứ và cả hiện tại,yêu thương nào cũng nhạt cũng phaiChẳng ai ngồi cùng ai,được hết đêm dàiAi dối trá vài thật lòng,chẳng quan trọng nữa rồi phải khôngNơi nào còn bình yên thì cây xe mòNgày nhắm mắt cho đêm tùy tiện,đêm mưa về đồ nắng bay yênHỏi lòng người liệu có bình yênVậy lòng người liệu có bình yên?Vậy lòng người liệu có bình yên?Tình ta,tình tình ta phải giấu người giờ ở đâuMình anh đến thâu lòng này án thâuTình yêu trông xấu,quát yêu gọi lòngChẳng còn nữa đâuTình này dỡ dàng,người sang bên ấy để anh nơi nàyChịu đứng đắng cay,lòng đầy thương nhớLỡ duyên kỷ này,biết có kiếp saoĐể mình thấy nhau một lần nữa không?Giờ là quá khứ làm ta đớn đauNhững kỷ niệm ngọt ngào trao nhauChẳng thể nào xóa cũng chẳng dễ phai mauLúc đức dậy chẳng thấy em đâuChẳng còn kề bên như lúc ban đầuThời gian qua tình mình đậm sâu bao nhiêuCàng làm tim anh nhói đau em có hiểuTình ta phai sâu người ra ở đâuChẳng còn nữa đâu,mình anh đến thâu,lòng này ai thấuTình yêu trông xấu,kíu gọi lòngChẳng còn nữa đâu,tình này dỡ dàngNgười sang bên ấy để anh ngỡ nhàngChịu đựng đắng cay,lòng đầy thương nhớLỡ duyên kiếp này,có kiếp sauĐể mình thấy nhau một lần nữa không?Tình đãphải giấu người dở đóMình anh đến thâu,lòng này ái thâuTình yêu cho sâu,quán yêu gọi lòngChẳng còn nữa đâu,tình này dỡ dàngNgười sang bên ấy để anh nơi nàyChịu đựng đắng cay,lòng đầy thương nhớLỡ duyên kiệp này,biết có kiếp sauĐể mình thấy nhau một lần nữa khóTình ta phải giấu,người giờ ở đâuMình anh đếm thấu,lòng này anh thấuTình yêu trốn xấu,át kiêu cõi lòngChẳng còn nữa đâu,tình đã ráng rớtNgười sang bên ấy để anh nơi nàyChịu đựng đắng cay,lòng đầy thương nhớLỡ duyên kiếp này,biết có kiếp sauĐể mình thấy nhau một lần lúc vỡĐã phải giấu người già ở đâuQuên anh đến không,lòng này anh thơmTình yêu trong sâu,quán yêu gọi làChẳng còn nữa đâu,tình này rớt raNgười sang bên ấy,để anh nơi nàyChịu đứng đắng cay,lòng đầy thương nhớLỡ duyên kiệt này,để có kiếp sauĐể mình thấy nhau một lần nữa khôngHạtsợ ta chưa hết bất ngờNhững gì hôm qua anh thấyEm nắm tay hài,vải xoát bên vaiĐau nhưng anh cố gữang lạiĐịnh lại bên hỏi thật trong emLà còn thương nữa không?Thế nhưng nghĩ lạiAnh sợ làm phiền cả ngàyTrời cao giữa những cung thấm đau rồiNên giờ cũng đã đổ mưamưa thương đắng sâu bao nhiêu là đủlà vừatừng hẹn thế sẽ yêu trọn đời nãy say từng ngày em bỏlỡ lắng tâm tư anh em trao anh toàn giả dốitrời cao rươngtrời cao rương nữ cung thơm đau dòngChời cao dương nhữngsợ hãi thêm caoCào giương nhữ cũng thấm đau rồi nên giờ cũng đã đổ mưaKhước đắng sâu bao nhiêu là đúng là vừaĐừng hẹn thế sẽ yêu trọn đời ngày say cùng ngày em bỏ vừaEm chào anh toàn giá rõTrời cao dương nhữ cũng thấm đau rồi nên giờ cũng đã đổ mưaThương đăng sâu bao nhiêu là đúng là vừaĐừng hẹn thế sẽ yêu trọn đời nãy say từng ngày em bỏĐưa mang một đôi em trao anh toàn lương giólúc chuyện trôiAnh đâu minh chờ nổi xaSợ lặng mây sâulúc anh đi rồiAnh ta lại bỏ em khôiYêu em thật nhiều đến thếNgờ mai sẽ chung lối vềThế nhưng em lại ngồi lòng ngủ ngheBội trắng thếSao em lại nói dối,càng thương thì nói đi ngườiThật ra em là điều mà anh đâyCũng chưa bao giờ nghĩ tớiYêu em thật nhiềuNgày mát buông thuốc ta không hòaTrước đi ai kia tốt hơnPhải làm sao đây để cho em hiểuNhững đi xe đớn đau nhiềuVài lần em thấy lẽ lúa chuyên tròAnh đông chẳng nói ra sợ lòng mãi sâu lúc anh đi rồiAnh tha lại bỏ em thôiYêu em thật nhiều đến thế ngờ mãi sẽ chung lối kềThế nhưng em lại ngồi lòng ngủ mêVội trở ước thếVợ sao em lại nói dốiCàng thương thì nói đi ngườiCách xa em là điều mà anh đâyCũng chưa bao giờ nghĩ tớiYêu em thật nhiều đến thếNgờ mãi sẽ chung lối vềƯớc thếƯớc thếƯớc thếCáchxa em là điều mà anh đâyCách xa em là điều mà anh đâyNhư quên nào hay,trôi theo gió mâyNắm nắm gương nghe một người,lạc không đổi xơiNhất bảy nào hay,nắm sông sáng khát nơiNói xa em bắt mưa một vẻ thế nhưng chẳng là một lòngNơi vườn tràn tay vẫn chưa nhìn thấy đôi đôi thật tình yêuMột ngày đã bóng can rơi,người ta mơ trốn trả sờGiật vàng em tắm dễ kia rồi cả em hết đờiNày sáng khó khăn, gió đi,sinh yêu em đã trở rờiKỷ niệm đầu ngày tháng hôm xưa toàn tiếng cườiThì chìm sau gió đuông khâuLàm anh mãi mãi buồn đauDù dù mình chỉ đến đến đây thôi phải không?Trời mưa dài mát em xóa điMùa hôn nắng mình vềNgọt ngọt màn màn anh nhớ nhau nên ta bước vềNhìn em khóc hóa điMình mãi mãi xa vềDù dù mình chỉ đến đến đây thôi phải không?Chẳng như khi trời mới sáng từ trên bờ mây nghe lòng chồng hay ý thức đẹpNgày hôm nay trái sông học đầu sáng khiến sóng may lẫn thức tươi vằnNước mặt trên băng bay,sông này bao giờ mừng trôi bỏ hăng phơiNào ngỡ chíu lòng chồng,khổ nỗi gì với nhauNhà thịt ở đầu sông,nhà chồng ở cuối sángMày nghe hổi chồng đợt nước,hổi chồng chồng hói với nhauTìm lại một người,một vòng khói bới tayNhưng ngày nào hay,mình trôi theo sông nayTạm ngắm thương như một người,thật là không đối xửNhìn tình nào hay,nằm sông sáng khát ngờNhìn em sẽ mất muộn,sẽ thấy hôn trầm lòng mộng màuMôi buồn chảy tây vẫn chơi nụ cười,đôi tình tình cũng ngầuMột hai đa bóng can rơ,người ta ngỡ trốn tràn rơGiờ ta nghe bóng tất cả kia rồi còn em nghe lạiLập đoàn con khát gió đi,sinh yêu em đã trở vềKỷ tình đầu người tâm hồn xưa còn biết ngờThì chúng sau xót,cũng không làm anh mãi vơi môi lòngDù tình đình chi đến đến đây còn phải khócTrời mưa rơi mắt, bước xót điMưa hôn mắt, mưa chung về Từng lần mơ đầy nắng ngàn, ngàn phép vỡTình tình em khóc,cũng cứ điNhưng ai muốn sao vềDù tình đình chi đến đến đây còn phải khócThời gian không khác, xót điTình yêu em đã trở vềBiện tìm đầu ngày tháng lúc xưa còn tiếng cườiChúng sau xót, gốc hương, làm anh mãi mãi một lòngChuyện tận mình chỉ đánh đến đây thôi, dài cơnĐừng nhìn em khóc,đừng nhìn em khóc,cứ đi Mùa họt đôi phong tề,lỡ một lần là lại nhớ nhau đến tới taChịu yêu đâu ai biết chương yêu gìNay hạnh phúc mai thì bị lừaĐậm sâu bên nhau như bóng tương dàiKhông động vỡ do ai mà chê tayRồi anh đi theo ngườiNgười ta cũng đã bỏ sayĐể hôm nay anh phải khócĐoạn ôm bên trong đợt mìnhNhững lúc anh ơi đừng buồnGiọt nước mắt ấy đừng cuaKể em nơi đi xe nàoNgười ta nào bảo anh saoHọ đâu thương anh thật lòngVà sao anh vẫn còn đợi mongvì anh nghe đi xem nào người ta đã bỏ em saohọ đâu thương em thật lòngmà sao em còn đợi mongcòn anh yêu em chẳng hàitại sao đã bỏ rơi anhđừng khóc em ơi đừng buồngiọt nước mắt ấy đừng tuônChỉ tình thương vẫn thế,phải dậy vào với thương lâuHàng trăm mối giáo cứ lão cứ đắm sâu vào timHồi cùng con gái ôi,người đó biết yêu chưaĐừng dành nhắn tin đắm say với ai em lạc tayLà dần anh cứ yêu,nói dần anh hết yêu emLà do trái tim của anh ta yêu thêm người mớiCuối cùng rồi, cũng xa nhau mà thôiEm không buồn đâu đâu anh,anh Chỉ thích là lúc khi xưaĐể cho em hy vọng đẹp rồi giờ đâyBây giờ đây ấm rồi tanEm trách vì em quá ngóng ngheĐã tìm lời hứa khi xưaĐể cho em mãi xaNiềm đau đã hóa hàEm biết là do em bất kèmChẳng hiểu vì chẳng cao xaChẳng có anh hy vọng cuộc đời dù rằng anh từng nóiDo em là do em tất cảNên em phải nói chia tayĐiều đâu đâu hóa hơEm biết là do em thất khenChẳng yêu vì chẳng cao xaChẳng thua anh hy vọng cuộc đời dù sáng lạnh cùng môiDo em là do em tất caSao em mới tăng bầy,rạch khờ thôi khi đan bàn tayYêu cần trao hết chỉ giữ lại đây,ơm vây,xem như em sáng nayNỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa,vương quỳ vì biết em là người giữa hai ngườiNgày hôm qua em đây,ai đây?Sao anh lại thết lặng?Giờ đêm sau anh còn chưa tin vềEm cứ mãi ngần ngờ chờ anhSao điều đến thế?Tại sao anh vội?Người còn lại đi thương nhauHoàng như lời ngôn minh quá sức mùaSao điều đến thế lại sàn rối,con tim em vỡ tan thật sầuTừng chình ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời,chứ bóng tay em thay áo vơiNgọt ngào đèn mây cũng tan thành bầy,dại khờ thuối khi đem hoàn tayYêu thương trao hết khi giữ lại đây,em đây,xem như em cháu anhnhư em cháu anhnỗi buồn em giấu sau lớp vàng lúacường cười khi biết em là người dữhai người còn lại vì cuốn nhaungoài những lời ngôn tình quá sức hờem không muốn nghengọt ngào đèn mây cung tan thần mâydạy khờ thuối khi đàn bàn tayyêu thương trao hết chi giữ lại đâyai đây ơ vậyxem như em chẳng maynỗi buồn em giấu sau lớp mặt mưagương cười khi biết em là người tướchai người còn lại đi chôn nhauvà những lời ngôn tình quá xưa thừaBốc vương vương mang trong con tim hình hài đất nướcNgỡ như gian nam ta sẽ chẳng bao giờ buồnNòng nưa một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắtKhiến cho tất sấy tâm yên như trôn thiên đườngTrời cao như đắng trêu người thân ta khi bông hoãiTrót mang con tim trao cho một nam nhân thườngDành lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấpKhiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồnMà đâu có đâu thân em nơi đất em chi nơi nàoNhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng hết baoMột người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nàoNgười lại yêu thương quan tâm hơn ta mất đế vương saoSợ lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tànMà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn trôi trànĐành lòng ôm tay cho em ra đi với một hình vàngVọt quân vương nguyên nghiêng ngoài phòng những tin đất đànCon tim hình hài đất nướcNgỡ như gian nam ta sẽ chẳng bao giờ buồnNồng ngơ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắtKhiến choát cất say tâm y như trôn thiên đườngTrời cao như đắng trêu người thân ta khi bông hoãiCho đứa mang con tim cho cho một năm nhìn thườngDậy lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấmKhiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồnMà đau nỗi đau thân em nơi đây thậm chí nơi nàoNhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết baoMột người đam nhân không binh không hoa mà có lẽ nàoNgười lại yêu thương quan tâm hơn ta mất đế vương saoSơn lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tànCon đường hạnh phúc đôi ta từng bước quaCũng đã đến lúc kết thúc em àEm đã thay đổi, đã lừa dốiTình cảm bấy lâu có lẽ thâm tâm em chẳng muốn vậy đâuAnh thấy nhớ em như vòng tay nhớ khoảnh khắc từng giâyNhớ những chiều mưa,hư vô rưỡi, ai tranh em rìu biển biểnThương em nhiều lắm,thương tấm than đầy mong sao sắc mưa tànThấy em đớn đau,anh đâu chịu được nỗiHôm qua em còn nơi đó,hôm nay tân về nơi đâuAnh chơi vơi giữa đêm thâu,thay thế gian sao lắm âu sầuCủa anh là cả thế giới,là cả bầu trời tương aiMai nay chẳng còn một ai bên cạnh anh lắng ngó mỗi ngàyKiếp này cho anh xin lỗi,cho thế bước đi cùng emĐi hết cuộc đời để xem mỗi lương duyên liệu toàn đàiTình yêu không tròn vẹn nữa,anh đem cắt sâuVào tiếng kiếp sau có duyên gặp lại,anh chờ để lạc mất em đâuAnh thường nhớ emAnh thường nhớ emAnh thường nhớ emNhớ vòng tay, nhớ khoảnh khắc từng đắm sayNhớ những chiều ngứa,vui đùa rưỡi, mãi tranh em dự bình yênThương em nhiều lắm,thương tâm thân gầy mòn,sợ sắc lưu tànThấy em đớn đau,bạnh đau chiều thước lốiHôm qua em còn ngay đó,hôm nay tan về nơi đâuAnh chơi vơi giữa đêm sâu,với thế gian sao lầm u sầuCô ấy là quà thế giới,là ca bầu trời tương laiMai này chẳng còn một ai bên cạnh anh lắng ngó mỗi ngàyKiệt này cho anh xin lỗi,chẳng thể bước đi cùng emĐi hết cuộc đời để xem mỗi lương duyên liệu có an đờiTình yêu không tròn vẹn nữaAnh đem cắt sâu vào tiếng kiếp sau có duyên gặp lạiAnh chẳng để lạc bớt em đâuHôm qua em còn nơi đóHôm nay tan về nơi đâuAnh chơi vơi giữa đêm thâuHơi thế gian sao lặng âu sầuCô ấy là cả thế giớiLà cả bầu trời tương laiMai này chẳng còn một ai bên cạnh anh để lo lắng Đỏ lỡ,biết ngồi cho anh xin lỗiChẳng thể bước đi cùng em,đi hết cuộc đời để xem mỗi lương duyên hiệu có an nồngTình yêu không tròn đèn nữa,anh đem rất sâu vào timKhi sau có khi em gặp lại,anh chẳng để nắng bớt em đâuAnh hay nhớ emỞ nơi đấy nhẹ nhàng ru rương tiếng caHôn như lên mây tông thơ nàoGiật mình khi sau giật mắtAnh biết chỉ là chim báoCòn em giờ ở phương nàoUyên vui từng nhân phai còngHơi ghét an kiếm thươngDưới ngãi mà con mong nuôngDuyên gió bên đờiTăm tháng dài dầuNgày đó ai hứa ai thếMày muộn tay nắm vai kềGiữa xa rồi còn lại dưới ngoài nỗi đauNgày đêm hạnh phúc ngắm ta traoTình anh đẹp trăng phối vàng,anh đã thương rồi cả đời còn quê.Phân mình phái tan,thần anh ngỡ ngàngTình đêm giờ này trôi qua,tình ảnh đẹp trăng phối vãAnh đã thương rồi,cả đời khóc quêTừ giờ ta người đâu có nhớ đến anhVừa cho cô đơn tình lại ký ức nắm nắngVới nhau mà ta đã lắm sayBao hạt mưa bên duyên lặngGiọt lệ rơi mãi dưới mắt không ngừngKình người tình phách như đôi đôi trên môiMà anh đâu có hayÔng ơi hãy vội vội bước điChẳng để lại câu chiEm yêu anh về bên anhNhững trái nắng vừa tàn vừa tan thầm rồiGiấc mộng hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kiaDù còn là nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm hồ vầyThành phùng em quay gột đi mãi,anh đứng trên tầng trâu mưaDù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây em vẫn còn chờNgọt ngào hẹp trao chẳng thấy những chi toàn chuốiCố gió những bước tay hẹp ta bên nhau bao đêm đêmThành phùng em quay gột...Anh lại chờ bao nhiêu kỷ niệm thăng vỡEm một ngày đây thăng một lần nữaĐể đợi chỉ thấy ở trong mơHóa chân nhẹ nhàng như bức tranh emĐể không câu từng buổi sống có kì quayĐể từng tan vấy có một ngày đoạn tìnhSương hồn tôn thương bất cứ tìnhCác trao đầy càng hóa đáEm nhớ lại từng người ca đầyCùng với bóng đêm và sao hòa thơMùi mùi cột đi mãiAnh đứng trên tầng trống mưaDù rằng bên em đã có aiNhưng đời đây em vẫn còn chờDù nào em cháu chẳng thấy nhưng chỉ tầm chúa thấyCổ ra như cuốn tay ngày hòa bên nhau bao đêmBóng mắt cuốn xa dần trốn đầyGió mây kêu emMuôn cành môi lệ ướm dưới cánh nghiêng nhà vơi trờiGiữa đêm lạnh lưu con tên anh thứ thaiThênh đùn em quên cột tim ấy anh cứ trên cạnh trói mưaCũ thành niên em đã có ai nhưng đời đấy em vẫn không chờĐôi đầu em trao trao thấy những chi toàn chúa đấyCố gắng nhớ tìm thấy ngày ta bên nhau bao âu hơi thềPhần tùm nhìn em quay gọiPhần tùm nhìn em quay gọiTên anh yêu bé không giữ anh tựa lờiKhóc thân cho một tình tội lý taAnh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi Đêm nào vộingờ sao anh đã buông tay em rồiTrên tình buồn vỡ sau bao giây thậtNgười từng vương nhớ nay lại còn ấmCó tên khô cốt như anh mong chờGiải cầu cho anh hạnh phúc hơnMột nơi khó chắn thương anh hạt lồĐừng quên em nghĩ em vẫn chờ mongAnh thương thằng nào vương vấn yên ngânChắc không phải em có đúng vìĐôi tay nhỏ bé không giữ anh đương Khóc thân cho một cuộc tình phải lia taAnh ơi anh ơi anh ơi anh ơi,em nào có buồn?Mà sao anh lỡ buông tay em rồi?Chuyện tình buồn vỡ sâu vô dạy thờNgười tương thương nhớ nay lại thở đớnCũng đã vỡ vỡ như anh đoan chờGiá em cô trắng,anh hạnh phúc hơnMột mãi hô trắng thương anh tạm lòngĐừng quên em nhé, vẫn chờ mongChân rơi xuống đêm như trôi lặng thầm,bến thèm nhà,gió nhẹ nhàngSao hôm nay tôi nơi đây lại buồn tóc khi vì nhớ một anhXây chốt đi bao nhiêu tình đời,đông ùa về,xe lệnh trờiThương em tôi đâu thắt,còn tình đâu chắc,em vui bên người taHú sáng đông lần tầm nhìn ai mang bóng xe đông đưa cô dâu đăng đưa kheo trồngLê đô chân thịt hồng thăm tay em trao tôi giúp em nguyên vui xử qua đau lòngĐông ơi đông đi đừng vui mang em đi trong thế gian như vô lực thế bạcĐâu ai hay là người chung trao yêu thương chỉ đem đầy tâm tư viên trưng vàngĐừng lặng nhìn em đang chìm áo phong sươngTừng kỳ thầm cùng em về ly cà phê không đượcTừng ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đâyVậy mà sao hôm nay em bỏ lại tối nơi nàyĐừng lặng nhìn em đang chìm áo phong sươngTừng kỳ thầm cùng em về ly cà phê không đượcNgày dây sau cuộc đời vì em có gái kêu xaAi nhìn lại chẳng ngừng qua chỉ còn tôi nơi nàyTa giấu điều gì mà ngực nặng chịu muốn kể những trăm lần nhịnVẫn kiên định về chuyện bên tôi mà em trải bao lần tìnhĐối diện với nhau lặng thinh còn đâu ngại ngắm mùa hóa mặn chínhĐêm mùa đông sang với ly cà phê đang sầu tànCó lời gì mà mong người khác tìm mình phải sống luôn cầu toànKhi trời khuya lại xe lên thêm làm bạn cùng với chai rượu vangQuay ngồi suy nghĩ đang vất ngạch thángLý do em đi sao vội vàngNgày đầu tuần vừa qua em cùng ai với tình cờTây đang cầm món quà tụi em đợi mình từ cười thấy mình khờViệc em phụ tôi không đành đâu khói thức đắng đôi mắt dần mờTại ngu rồi mắc lần lỡ vầy mà bao đêm cứ thức tự chờNhiều lần từng muốn buông nghĩ tới đây là khó rồiBút chân sầu đứng ngồi sâu yên tự thấy mình cũng khá tồiĐẫm vào ngực tôi không thể tin chỉ muốn chắc lênNói với nhiều đau lưng khi phải nghe câu nàyTừ lần nhìn em đang chìm áo phong sươngTừng tìm thầm cùng em lấy ly cà phê không đượcRồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đâyVậy mà sao hôm nay em hò đập tôi nơi nàyTừng lần nhìn em đen chiếc áo không sướngTừng tìm thầm cùng em lấy ly cà phê không đượcNgày dài sau cuộc đời vì em có gái kêu xaNhìn lại chẳng quá chỉ còn tôi nơi đâyNhà nắng sôi trong đêm mây trôi lặng thầmĐến thêm nhà,gió nhẹ nhàngSao hôm nay tôi lại đây lại buồn có ký tình nhớ một aiTừng lần nhìn em đang chích áo phong xươngTừng tìm thầm cùng em đang ly cà phê không đượcRồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đâyVậy mà sao hôm nay em bỏ đợi tôi nơi nàyTừng lần nhìn em đang chích áo phong xươngTừng kỳ thầm cùng em lấy ly cà phê không đượcNgày dây sau cuộc đời vì em cô gái kiêu xaNhìn lại chàng mình quá trễ còn tôi nơi đâyCó một người từng yêu anh hơn chínCó một người mà luôn quan trọng trước tìnhỞ bên anh mà xem anh như tất cảNhưng hôm nay em mới hiện raĐến bây giờ thì bên anh cũng có aiCó thêm một người sẽ thấy em lên thế vàiEm chẳng hiểu em đã làm gì saiRồi ra em đứng nơi khóc thương thaiYêu một người tàn dối,thật lòng chẳng thấy vuiĐã bị thế thôi,hôm nay anh yêu mình quá rồiAnh muốn nhờ xin lỗi,lỗi một chẳng dư ngôiNên tận ngày mai thôi,anh ơi ta phải chia đôiChưa như trước,cũng chẳng còn vấn vươngGiờ cùng người mãi thương,tay trong tay chân môiThôi thì em không nghe,hy vọng em sẽ ngheKhông phải như chúng ta,không đợi cả một bài chia sẻNên bây giờ, thì bên anh cũng có aiCó thêm một người,chỉ thấy em như thiên vaiNếu chẳng hiểu em đã làm gì saiRồi ra em đứng nơi không thoáng haiYêu một người giãn dối,thật lòng chẳng thấy vuiTình cảm mình thế thôi,hôm nay anh yêu người khác rồiAnh muốn lời xin lỗi,lòi người chẳng xứng đốiNên cần người mới thương,anh ơi ta phải chia đôiNgười trước cũng chẳng còn vấn vươngGiờ cùng người mới thương,tay trong tay trên môi con đườngThôi thì hạnh phúc nhé,hy vọng anh sẽ thươngKhông phải như chúng ta,hôm nay đã phải chia xaGhi màn đêm, buôn kiếm trên đường đêmMây mùa giăng, sát sơ tiêu riêngQuay người đây lạnh giá,buồn quên tháng nayNgày em đến gần anh rất nhẹ nhàngNgày âm thanh ru rương có tiếng cười trên môiÂm áp như mặt trời,tan đi bao giá vangÁnh mắt em như xua màn têmĐưa anh đi qua bao đất hương,nắm tay anh đi cùng anh,nguyện một đời yêu emTháng năm dài, hãy kề vai,ta đi trên con đường ngày mai,giấu phong ba hay yên nguyênAnh luôn bên em vượt qua,đến mai nay chúng ta giàGần bên nhau giữa lưng,ngón tay dây,tóc phát màuKhông bao giờ chia xaNhé emNgày đêm đêm gần anh rất nhẹ nhàng,Ngày âm thanh ru rương có tiếng cười trên môi,Ơ mắt như mặt trời,tàn đi bao giá văng.Ánh mắt em như xua màn tềm,Đưa anh đi qua bao đất hương,nắm tay anh đi cùng anh,nguyện một đời yêu em.Hàng năm dài,hãy kề vai,tha đi trên con đường ngày mai,giấu phong ba hay yên nguyên.Ngày mai,giấu phong bà hay hiền quýAnh luôn bên em vượt qua,đến mai nay chúng ta giàVẫn bên nhau giữa lưng,ngón tay gâytóc vạt màuKhông bao giờ chia xaYêu anh và bên anh thôi,còn mọi chuyện để anh loyêu em và bên em thôicứ ôm anh như thếcứômanh như thếMắt tay đây đã bắt đầu,không bao giờ chia xa nhé.Chắc giờ em đã có một cuộc hạnh phúcMưa trong lòng nhưng anh vẫn vui vẻÔi!Anh cũng buồn, anh cũng sợĐiện thoại cố cởi che sâuEm với anh sẽ hạnh phúcCòn ngày đầuChắc gì em không nhớPhải yêu như nàyGiờ em đang vòng tay cùng anhEm đang xa anhHơi hết rồi những tháng nàyNhững thơm trong vùn linh ấyHát trong các phật sời yêu emEm đã đi rồi sao em còn chờChỉ là buông vôCứ mỗi đêm về từng đêm dần vò mơ tốiEm ngỡ là mình ai nên ngỡChẳng phải anh đâuNguồn nhân yêu thương em mấy lâu như em sâuTựa với anh rằng em phải hạnh phúcĐừng bận tâm emPhải gánh đau thương anh cũng vừa không yêu rồiEm chỉ là một văn miệng đậpDồn chặt cống tim anhVừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồiCứ với anh rằng em phải hạnh phúcĐừng bận tâm anh,vơi gánh đã thương anhCũng vừa không hiểu rồiThế chính là một phân hiệp đậpGiòn chặt con tim anhVừa mới đây thôi nhưng em đã đi xaEm đã đi rồi sao anh còn chờCòn đợi em lâuCứ mỗi đêm về khởi đào dài bóng mưa tốiAnh ngỡ là như ai nào ngỡChẳng phải anh đâuNgôn nhân yêu thương em vây lòng sẽ đoàn sâuÔi anh dặn em phải hạnh phúcNhưng không thờ giúp Emchỉ là môn phát nhịp đầmRồng chặt con tim anh