Anh đưa em theo lối khi xưa mà ta từng bước chung trên một con đườngĐôi đôi môi anh khẽ mong manh nhạc hồn bầm môi emAnh sẽ đưa em môn lối vang qua mọi khu rừngGiám cho em một cảnh bườngNhưng sau khi đâm xuống anh không thể coi được tận emTiếp bước nhẹ, giữ yên nhàngChiếc banh khé treo tay nàngCảm xúc mơ màngĐể giờ giờ phải quên đi em vềXem em đem tình ca cho aiTại lúc tìm trong mỗi ký ức ngồn ngàngTiếng em gửi cười vàngEm vừa mang đến đây hút màn tình caDẫu chỉ còn mình taTiếng liêm nhiên ký ức mà em bồi mangĐể không vô lại xaMỗi chuyện đã có cả em và taẤy thế như 3 vòng xa taBước chân đi bề nơiĐôi đi nhiều chẳng thể vơiCô đơn này vô đến đây mang chẳng kỳ mớiTa sẽ hát đi khi chẳng còn ngườiMưa khờ đã thấy cơn mưa trù rộng vàoNhưng chỉ đứng chìm một vì saoLạc qua theo những dối dư về nơiThế có nào mình ta còn vơi saoVì còn mình chỉ nỗi đauChẳng thể phai mơ phai mơ phai mơVết thương ấy em đứng sauVậy mà anh vẫn cứ vẫn cứ chờNắng cũng đã tắt ngay cả khiNước mắt cứ theo hẹn bờ miCứ cố gắng giấu 3 tình xìYêu đôi đêm mây cũng phải điNhớ gió cuốn nắng theo mâyKý ức đến nơi đâyTừng đám đuôi mãi tên aiGiờ thì cũng đến lúc chia tay vìAnh cũng đã khóc thật nhiềuKhi ta xa nhau một chiềuĐây nắng và gió và riêng anh chẳng thể hiểuSao lâu nay anh không thấyTìm em không ở trong đâyChẳng thể ngửi lại khúc ca như bần đầuBao nhiêu lời ta trồn dấuTừng lời ngọt ngào đàn sâuGiờ thì cười lời chúng ta bao âu sầuChỉ một mình anh đứng giữa nơi đông ngườiĐôi mắt chết trong nụ cười thật tươngVậy thì cần gì thời gianVì những người đã từng mang vội vàngCũng đã biến tan giữa bảy ngànKhi con đêm đã hài rốiChỉ còn là nơi trăng trôiChẳng còn làm nhớ đau nhau nữa rồiChỉ một mình anh đứng giữa nơi đông ngườiĐôi mắt chết trong nụ cười thật tươngTa lựa kiếm trong mơ kí ức một ngànTiếng hình cười vàngEm vô băng đến đây một đoàn tình càngDù chỉ một mình taTìm những ký ức mà em vội vàngDô ô đồng vù lại sangNgôi trình đã có cả em và taƠi thế nhưng ta vẫn xaBước chân đi về nơiNỗi nhớ chẳng thể cườiCô đơn đẹp vô đến đâyMà chẳng kìm mơ vơiTa sẽ hát khi chẳng còn hơiMột cái khơ đã thấyCầm cổ chú rộng vàoNhưng chỉ đáng chìm một vị xaNgươi theo những dối dư vệnh đờiCác cô đơn mình thật vội vàngVì con đường trên nỗi đauChẳng thể phai mơ, phai mơ, phai mơVết thương ai em từng sauVậy mà anh vẫn cứ, vẫn cứ chờNắng cũng đã tan ngay các khiNước mắt cứ thế hẹn bờ miCứ cố gắng đâu ba tình siYêu đôi đêm mai cũng phải điTHANKS FOR WATCHING