Ta được tìm trong mỡ kí ức ngọt ngàngTiếng em tươi cười vàng, em vừa mang đến đây một bàn tình caDẫu chỉ còn mình ta, tin lên nguyên kí ức mà em vội mangGió đồng thu lại sang một hành trình taCó ca em và ta, ấy tha nhưng ta vẫn xaBước chân đi về nơi, nỗi nhớ chẳng thể vờiCô đơn đã vô đến đây mà chẳng kịp mờiTa sẽ hát đi khi chẳng còn ngườiMùa cơ khơ đã thấy cả vô chù rộng bàoNhưng chỉ đắm chìm một vị xaNhưng chẳng biết sẽ đợi bao lâu đợiTa có thể lại đợi taAnh sẽ đợi em theo lối khi xưa mà ta từng bước chung trên một con đườngLưu đôi môi anh khẽ mong mong nhập nguồn bằng một emAnh sẽ đợi em mọn lối mang qua nguồn khu rừngXám cho em một cảnh vườnNhưng sau khi nằm xuống anh không thể coi được tình emĐứng tươi nhẹ, dưới yên nhẹChiếc băng khẽ trao đầy nàngCảm xúc mơ màngĐể giờ giờ phải quên đi em vàXem em đem tình ca cho aiTa tìm tìm trong mỡ kí ức nguồn nàngTiếng em tươi cười vàngAnh vô mang đất đến một bàn tầng caDẫu chỉ còn mình taTiếc lên miếng kí ức mà em vội mangGió đông thu lại xaMưa trên đànCó cả em và taẤy thế nhưng ta vẫn xaHai bước chẳng đi về nơiNỗi nhỏ chẳng thể vờiCô đơn em không đến đâyNói chẳng kiệt mờiTa sẽ hát đi khi chẳng còn hờiMưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bàoNhưng chỉ đắm chìm một vì saoMưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bàoNhưng chỉ đắm chìm một vì saoTa nhìn phim trong mưaKý ức ngọt ngàngTiếng em tươi cười vàngAnh vô mang đất đến một bàn tầng caDẫu chỉ còn mình taTiếc lên miếng kí ức mà em vội mangGió đông thu lại xaMưa trên đànCó cả em và taẤy thế nhưng ta vẫn xaHai bước chẳng đi về nơiNỗi nhỏ chẳng thể vờiCô đơn em không đến đâyNói chẳng kiệt mờiTa sẽ hát đi khi chẳng còn hờiMưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bàoNhưng chỉ đắm chìm một vì saoTa nhìn phim trong mưaKý ức ngọt ngàngTiếng em tươi cười vàngAnh vô mang đất đến một bàn tầng caDẫu chỉ còn mình taTiếc lên miếng kí ức mà em vội mangGió đông thu lại xaMưa trên đànCó cả em và taTiếc lên miếng kí ức mà em vội mangNói chẳng kiệt mờiTa sẽ hát đi khi chẳng còn hờiMưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bàoNhưng chỉ đắm chìm một vì saoTa sẽ hát đi khi chẳng còn hờiNói chẳng kiệt mờiYêu đôi đêm mây cũng phải điNhờ gió cuốn nắng theo mâyKý ức đến nơi đâyTừng đám đuôi mai tên aiGiờ thì cũng đến lúc chia tayVì...Ai cũng đã khóc thật nhiềuKhi ta sai nhau một chiềuĐầy nắng bao gióBao riêng mây chẳng thể điSao hôm nay anh không thấyTìm em không ở trong đâyChẳng tìm được lời khúc ca nhất bắt đầuBao nhiêu lần ta trốn dấuTừng lần ngọt ngào đằng sauGiờ thì tìm lại chúng ta bao âu dấuChỉ một mình anh đứng giữa nơi đông lườiĐôi mắt chết trong lũ cười thật tươiVậy thì còn gì thời gianVì lần này ta từng mang vô bằngKhùng nào biến tan giữa bảy ngànKhi con đường đã hạ đôiChỉ còn lòng ta chẳng trôiChẳng còn làm nhói đau nhau nữa rồiChỉ một mình anh đứng giữa nơi đông lườiĐôi mắt chết trong lũ cười thật tươiCàng được tìm trong mơKhi em buồn ngànThật tiếng em cười cười vàngAnh vô mong bước đến nơi tình cảDẫu chỉ còn lần taThì là nguyên ký ức mà em vội mangDẫu đông tù lại xa nguồnTrên đạo phố cả em và taÂy thế nhưng ta vẫn xa xaBước chân đi về nơiNỗi đau chẳng thể vờiCô đơn nâu đến đây mà chẳng kịp ngờiTa sẽ hát đi khi chẳng còn thờiMưa khô đã thấy cơn mưa trôi dòng tàuNhưng chỉ đáng chìm một vì saoEm ở theo những gió như suy vọng lờiThế có đời mình ta bình thường**