Nhạc sĩ: Xuân Vũ, Nghĩa Phùng
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Ta được tìm trong mỡ kí ức ngọt ngàng Tiếng em tươi cười vàng, em vừa mang đến đây một bàn tình ca Dẫu chỉ còn mình ta, tin lên nguyên kí ức mà em vội mang Gió đồng thu lại sang một hành trình ta Có ca em và ta, ấy tha nhưng ta vẫn xa Bước chân đi về nơi, nỗi nhớ chẳng thể vời Cô đơn đã vô đến đây mà chẳng kịp mời Ta sẽ hát đi khi chẳng còn người Mùa cơ khơ đã thấy cả vô chù rộng bào Nhưng chỉ đắm chìm một vị xa Nhưng chẳng biết sẽ đợi bao lâu đợi Ta có thể lại đợi ta Anh sẽ đợi em theo lối khi xưa mà ta từng bước chung trên một con đường Lưu đôi môi anh khẽ mong mong nhập nguồn bằng một em Anh sẽ đợi em mọn lối mang qua nguồn khu rừng Xám cho em một cảnh vườn Nhưng sau khi nằm xuống anh không thể coi được tình em Đứng tươi nhẹ, dưới yên nhẹ Chiếc băng khẽ trao đầy nàng Cảm xúc mơ màng Để giờ giờ phải quên đi em và Xem em đem tình ca cho ai Ta tìm tìm trong mỡ kí ức nguồn nàng Tiếng em tươi cười vàng Anh vô mang đất đến một bàn tầng ca Dẫu chỉ còn mình ta Tiếc lên miếng kí ức mà em vội mang Gió đông thu lại xa Mưa trên đàn Có cả em và ta Ấy thế nhưng ta vẫn xa Hai bước chẳng đi về nơi Nỗi nhỏ chẳng thể vời Cô đơn em không đến đây Nói chẳng kiệt mời Ta sẽ hát đi khi chẳng còn hời Mưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bào Nhưng chỉ đắm chìm một vì sao Mưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bào Nhưng chỉ đắm chìm một vì sao Ta nhìn phim trong mưa Ký ức ngọt ngàng Tiếng em tươi cười vàng Anh vô mang đất đến một bàn tầng ca Dẫu chỉ còn mình ta Tiếc lên miếng kí ức mà em vội mang Gió đông thu lại xa Mưa trên đàn Có cả em và ta Ấy thế nhưng ta vẫn xa Hai bước chẳng đi về nơi Nỗi nhỏ chẳng thể vời Cô đơn em không đến đây Nói chẳng kiệt mời Ta sẽ hát đi khi chẳng còn hời Mưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bào Nhưng chỉ đắm chìm một vì sao Ta nhìn phim trong mưa Ký ức ngọt ngàng Tiếng em tươi cười vàng Anh vô mang đất đến một bàn tầng ca Dẫu chỉ còn mình ta Tiếc lên miếng kí ức mà em vội mang Gió đông thu lại xa Mưa trên đàn Có cả em và ta Tiếc lên miếng kí ức mà em vội mang Nói chẳng kiệt mời Ta sẽ hát đi khi chẳng còn hời Mưa khờ đã thấy cả vô chủ rộng bào Nhưng chỉ đắm chìm một vì sao Ta sẽ hát đi khi chẳng còn hời Nói chẳng kiệt mời Yêu đôi đêm mây cũng phải đi Nhờ gió cuốn nắng theo mây Ký ức đến nơi đây Từng đám đuôi mai tên ai Giờ thì cũng đến lúc chia tay Vì... Ai cũng đã khóc thật nhiều Khi ta sai nhau một chiều Đầy nắng bao gió Bao riêng mây chẳng thể đi Sao hôm nay anh không thấy Tìm em không ở trong đây Chẳng tìm được lời khúc ca nhất bắt đầu Bao nhiêu lần ta trốn dấu Từng lần ngọt ngào đằng sau Giờ thì tìm lại chúng ta bao âu dấu Chỉ một mình anh đứng giữa nơi đông lười Đôi mắt chết trong lũ cười thật tươi Vậy thì còn gì thời gian Vì lần này ta từng mang vô bằng Khùng nào biến tan giữa bảy ngàn Khi con đường đã hạ đôi Chỉ còn lòng ta chẳng trôi Chẳng còn làm nhói đau nhau nữa rồi Chỉ một mình anh đứng giữa nơi đông lười Đôi mắt chết trong lũ cười thật tươi Càng được tìm trong mơ Khi em buồn ngàn Thật tiếng em cười cười vàng Anh vô mong bước đến nơi tình cả Dẫu chỉ còn lần ta Thì là nguyên ký ức mà em vội mang Dẫu đông tù lại xa nguồn Trên đạo phố cả em và ta Ây thế nhưng ta vẫn xa xa Bước chân đi về nơi Nỗi đau chẳng thể vời Cô đơn nâu đến đây mà chẳng kịp ngời Ta sẽ hát đi khi chẳng còn thời Mưa khô đã thấy cơn mưa trôi dòng tàu Nhưng chỉ đáng chìm một vì sao Em ở theo những gió như suy vọng lời Thế có đời mình ta bình thường * *