Anh đưa em theo lối xưa khi mà ta từngbước chung trên một con đườngđưa đôi môi anh khẽ mong manh nhẹ hôn bờ môi emAnh sẽ đưa em mòn lối băng qua mọi khu rừngSắm cho em một canh vườnNhưng sao khi đêm xuống anh không thể gọi được tên emTiếng mưa nhẹDưới hiên nhàChiếc bánh khẽ trao tay nàngCảm xúc mơ màngĐể rồi giờ phải quên đi emvà xem em đem tình ca cho aiTa lục tìm trong mớ ký ức ngổn ngangTiếng em tươi cười vangEm vội mang đến đây một bản tình caDẫu chỉ còn mình tatìm lại miền ký ức mà em vội mangGió đông thu lại sangMột hành trình đã có cả em và taẤy thế nhưng ta vẫn xaBước chân đi về nơiNỗi nhớ chẳng thể vơiCô đơn đã vội đến đây mà chẳng kịp mờiTa sẽ hát đến khi chẳng còn hơiMột gã khờ đã thấy cả vũ trụ rộng baoNhưng chỉ đắm chìm 1 vì saoEm mang theo những giấu yêu xưa về nơiĐể cô đơn mình ta ôm theoBởi vì Có người bước trên nỗi đauChẳng thể phai mờVết thương ấy em đứng sauVậy mà anh vẫn cứ chờNắng cũng đã tắt ngay cả khiNước mắt cứ thế hoen bờ miCứ cố gắng giấu bao tình siYếu đuối đến mấy cũng phải vìNhờ gió cuốn nắng theo mâyKí ức để nơi đâyTừng đắm đuối mãi tên aiGiờ thì cũng đến lúc chia tayAi cũng đã khóc thật nhiềukhi ta xa nhau 1 chiềuđầy nắng và gió và riêng anh chẳng thể hiểuSao lâu nay anh không thấyTim em không ở trong đấyChẳng tìm được lại khúc ca như ban đầuBao nhiêu lâu ta chôn giấuTừng lời ngọt ngào đằng sauGiờ thì gửi lại chúng ta bao âu sầuChỉ một mìnhđứng giữa nơi đông ngườiĐôi mắt chết trong nụ cười thật tươivậy thì cần gì thời gian vì lời người đã từngmang vội vàng cũng đã biến tan giữa mây ngànkhi con tim đã hai lối chỉ còn là lời trăn trốichẳng còn làm nhói đau nhau nữa rồiChỉ một mình anh đứng giữa nơi đông ngườiĐôi mắt chết trong nụ cười thật tươi