Một mình bước thật chậm trên con đường lá bay
Một mình bước thật chậm nơi hoàng hôn tím ngắt
Cuộc tình đến muộn màng nhưng trong lòng bỗng vui
Rồi người bước vội vàng, nước mắt như dòng sông.
Còn nơi đây, còn nơi đây những tháng ngày mình đã nồng say
Còn nơi đây, còn nơi đây những phút giây đùa vui
Thời gian trôi, chầm chậm trôi chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi
Còn nơi đây, còn nơi đây dáng ai hao gầy.
Người ra đi, người ra đi có thương người giờ khóc tràn mi
Người ra đi, người ra đi có tiếc chi, người ơi
Một lần thôi, một lần thôi ở nơi nào hãy mím chặt môi
Là nụ hôn của nơi đây gửi em xa rồi.
Một mình bước thật chậm trên con đường lá bay
Lòng chợt thấy thật buồn, tiếc thương cho tình ta.