Một buổi chiều êm đêm quaLòng bỗng nhớ về một nơi xaHà Nội bình yên quáNơi có những bàn tình caMột Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chậtÔi sao thấy nhớ Việt Nam quáGiờ này tôi đang đứng,đang đứng ở một nơi xaNhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhàGiờ này mùa xuân tới,chắc phố phương thật đông vuiMột tình người ấm ấm,chỉ có Việt Nam thôiGửi chút tương tương nhớ nhớ,gửi một chút buồn thật vũ vơGửi về nơi xa ấy,có một người đang đứng chờGửi theo làn gió mơ,đến cành đồng vàng xinh tươiNụ cười xinh trong nắng mơ,người con gái Việt Nam ơiLà người tôi yêu đó,là người luôn vẫn chờMột tình yêu đẹp lắm,có thể viết như một bài thơNgười Việt Nam là thế đơn giản lắmNhưng đam chất tình ngườiVà tôi tự hào lắmKhi nói tôi là người Việt Nam Việt NamMưa bớt chậtÔi sao thấy nhớ Việt Nam quáGiờ này tôi đang đứngĐang đứng ở một nơi xaNhưng trái tim thì vẫnNín hình bóng quê nhàGiờ này mùa xuân tớiTrắng phố phương thật đông vuiMột tình người ấm ápChỉ có Việt Nam thôiGửi chút thương thương nhớ nhớGửi một chút buồn thật vũ vơCười về nơi xa ấy,có một người đang đứng chờCười theo làn gió mới,đến cành đồng vàng xinh tươiCười xinh trong nắng mơi,người con gái Việt Nam ơiLà người tôi yêu đó,là người luôn vẫn chờMột tình yêu đẹp lắm,có thể viết như một bài thơNgười Việt Nam là thế đơn giản lắm,nhưng đầm chất tình ngườiVà tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt NamGửi chút tương tương nhớ nhớ,gửi một chút buồn thật vũ vơGửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờGửi theo làn gió mây đến cành đồng vang xinh tươiĐụng cười xinh trong nắng mây,người con gái Việt Nam ơiLà người tôi yêu đó,là người luôn vẫn chờMột tình yêu đẹp lắm,có thể viết như một bài thơNgười Việt Nam là thế đơn giản lắm,những đầm chất tình ngườiVà tôi tự hào lắm,khi nói tôi làngười Việt Nam