Đằng sau những tổn thương giọt nước mắt lăn dài
Là bao nhiêu đắng cay mà anh đâu hay
Chẳng ai biết em đang vỡ òa và đôi mi em mang bao xót xa
Trách sao người em yêu chẳng bao giờ nhận ra
Nhận bao nhiêu tổn thương rồi em biết thương mình
Nhận ra năm tháng qua em đang phung phí
Và nước mắt chôn sâu trong lòng chợt nhận ra lâu nay em quên mỉm cười
Trách sao mình yếu đuối sao em lặng thinh
Để hôm nay em đang một mình lối cũ không cần có ai cạnh bên
Những đêm khuya yếu đuối chẳng ai đến ngó ngàng
Là do anh vô tâm hững hờ để em cứ thế mãi mong chờ
Đớn đau này em đã quá quen khi bên cạnh anh
Đành buông tay người yêu cũ tìm lối đi khác một hạnh phúc mới êm đềm
Người cho em tất cả điều em mãi hi vọng
Cớ sao giờ anh thấy rất đau mất em rồi mới biết trân trọng
Đớn đau này anh xin giữ theo đến hết cuộc đời