Tấy em ra dần nhà toanSáng hôm qua anh đọc nhanh toanNếu biết thế sao cũng vẫn vuiEm không từng đưa câu cho anhChỉ một giây làm ngủ bên emEm là cám phương giữa đời và bối rơiKhi yêu ai không thể ngủ ngangGiờ khi anh có em đến khi bước qua nàoTình yêu mày càng ngóng thươngCàng ngăn khoa chưa bao giờVậy đi một chút nhà với em về thôiNgười đã có những giấc mơ khi bỏ rồiAnh học đôi nghe hát điện ngoạiChỉ là những chốn lâuĐăn gặn sau tiếng tươiNgày đã dài thì lúc khóc hát bằng thêm dàiĐôi khi muốn quên mà dẫu chẳng thể quên đượcAi sẽ khói những đớt nát trong tim nàyCâu hỏi dãi rớt vang em rồiNói nói giấu trong đauĐằng như ngồi với aiTrời kia tóc thơm được người chờNgười ta chỗ đi nhớ em vềNhưng thầm lòng em đừng đợi trôi đêm mêNói nói dãi...Qua nhau,và lúc này càng ngắn thânTháng năm qua chưa bao giờVậy thì một chút nào vết em ơiĐôi đo vơ,đôi khi vơ rồiVậy mong đôi gái về ngoàiChỉ còn những lời đau đau đằng sau niềm cườiNày đã dài thì nhúc lòng em làm thêm dàiĐôi khi mong về mà dâu chẳng thích nên vềVậy sao thôi những lời hát trong tim nàyTình giấc xa đôi người,nơi gió trông đauTrời kia đông đớn nước tình xưa,người ta không biết nỡ đêm nào, mình còn lòng,đời đàn trời nước mắt.Trời kia đông đớn nước tình xưa,người ta không biết nỡ đêm nào, mình còn lòng,đời đàn trời nước mắt.