Mỗi năm đến hè lòng man mắc buồnChín mươi ngày qua chữa tràn tình thươngNgày mai xa cách hai đứa hai nơiPhút gần gồi nhau mất rồiLà hết người ơiTiếng vẽ nức nỡ buồn hơn tiếng lòngBiết ai còn nhớ đến ân tình khôngĐường xưa in bóng hai đứa nay đâuNhững chiều hẹn nhau lúc đầuGiờ như nước trôi qua cầuDã biết bàn lòng ơiThôi nay xa cách rồiKỷ niệm mình xin nhớ mãiBuồn riêng một mình aiChờ mong từng đêm gối chiếc môi u hoài này ai coiNếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồnCám thông được nỗi vắng xa người thươngMàu hoa phương thầm như máu con timMỗi lần hẹ thêm kỷ niệmNgười xưa biết đâu mà tìmTiếng vẽ nước nỡ buồn hơn tiếng lòngBiết ai còn nhớ đến ân tình khôngĐường xưa in bóng hai đứa nay đâuKhông hai đứa này đâu,những chiều hẹn nhau lúc đầuGiờ như nước trôi qua cầuGiá biệt bàn lòng ơi,thôi nay xa cách rồiKỷ niệm mình xin nhớ mãiBuồn riêng một mình ai,chờ mong từng đêm gối chiếc mỗi ưu hỏi này ai có hay?Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,cảm hồng được nỗi vắng xa người thươngMàu hóa phương thăm như máu con timMỗi lần hè thêm kỷ niệm Người xưa biết đâu mà tìmMàu hóa phương thăm như máu con timMỗi lần hè thêm kỷ niệm Người xưa biết đâu mà tìm Đâu mà tìmMàu hỏa phương thăm như máu con timMỗi lần hè thêm kỷ niệmNgười xưa biết đâu mà tìm