Bài hát: Nỗi Buồn Hoa Phượng - Khánh Bình
Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn.
Chín mười ngày qua chứa chan tình thương.
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gũi nhau mất rồi.
Tạ từ là hết người ơi.
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng.
Biết ai còn nhớ đến ân tình không.
Đường xưa in bóng hay đứa nay đâu.
Những chiều hẹn nhau lúc đầu.
Giờ như nước trôi qua cầu.
Giã biệt bạn lòng ơi.
Thôi nay xa cách rồi.
Kỉ niệm mình xin nhớ mãi.
Buồn riêng một mình ai.
Chờ mong từng đêm gối chiếc.
Nỗi u hoài này ai có hay.
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn.
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng.
Biết ai còn nhớ đến ân tình không.
Đường xưa in bóng hay đứa nay đâu.
Những chiều hẹn nhau lúc đầu.
Giờ như nước trôi qua cầu.
Giã biệt bạn lòng ơi.
Thôi nay xa cách rồi.
Kỉ niệm mình xin nhớ mãi.
Buồn duyên một mình ai.
Chờ mong từng đêm gối triết.
Nỗi u hoài này ai có hay.
Nếu ai đã từng nhặc hoa thấy buồn.
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.
Màu hoa phượng thấm như máu con tim.
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm.