Gác lành về khuya cơn gió lù,
trắng gầy nhiên bóng cài sông thơ.
Như ai mang ánh đèn hiu hành,
lá hoa nhẹ nhẹ đưa,
tương như bước lê e phố.
Có người còn gai buông tóc thề,
thu về e ấp chuyện vù quê.
Tiếp lên tạo màu hoa cưới,
gác cho buồn đơn khôi,
phố nhỏ vắng thêm một người.
Bâng cuồng gác vắng khiêu tim đèn đêm,
nhớ nhung đi vào quên
Sâu sâu cô nhân nội đi về đâu,
gửi hôn chim vào đôi mắt
Ai ân chưa trọn đề ngàn đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa chân lối về
Răng sâu nhân thế đông trên mi
Có ai ngọi đến mùa dung nhớ,
nỗi niềm đầy lại với buổi mùa tìm đưa một người
Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vũ quy
Kết lên táo màu ta cưới
Gác cho buồn đời cuối
Phố nhỏ vắng thêm một người
Bận khuồng gác băng khiêu tim đèn đêm
Nhớ nhung đi vào quên
Trông sâu,
cô nhân ơi đi về đâu?
Gửi hôn chim vào đôi mắt
Ai ăn trưa tròn đê ngàn đời nhớ nhau
Phố nhỏ đường mưa chân lối về
Răng sâu nhân thế đông trên mi
Có ai ngồi đến mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại với
Mỗi mùa tiên đưa một người
Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiên đưa một người
Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiên trưa muôn người.