Liếc nhìn đồng hồ là đã hơn 1 giờ khuya
Biết điều mình cần là thứ không bao giờ đến
18 tuổi đầu học hành không xong, công việc không có, cả ngày lêu lỏng ngoài đường, tao sống cuộc đời lông bông, vứt hết tâm huyết cả đời trở thành công không.
Vất vả là những nếp nhăn hằng sâu trên gương mặt mẹ
Kỳ vọng cả đời tao nằm bên cạnh bài vị của cha
Tao như 1 nhánh bồ công anh nho nhỏ phó mặc cuộc đời vào gió
Nên tương lai tao là nằm phía sau song sắt của 1 cái tù nào đó
Ra đi
Những gì ta bỏ lại
Nơi đâu ta thuộc về
Tâm hồn còn nhỏ dại
Bước vấp bước té, ta chập chững với cuộc đời
Không còn nữa khái niệm của người đến sau ta bị đồng hóa trong cuộc chơi
Saigon rồi sẽ lại có những chiều mưa
Tâm hồn như chết đi thêm 1 phần nữa
Cuộc đời tao chết đi thêm 1 lần nữa
Phải sống như đã chết thì thôi ta thà quay trở về với bản chất con người của ngày xưa
6 năm là khoảng thời gian đủ dài để biến Saigon trở thành quê hương thứ 2
Nhưng, 6 năm, là khoảng thời gian quá ngắn để tao đánh mất chính bản thân mình vào những cuộc vui mới
Tao nợ gia đình niềm hy vọng
Thở dài, thả vào làn khói những hoài bão, để gió cuốn nó vào hư không
Tao nợ bản thân sự mạnh mẽ
Rồi cũng chỉ biết mỉm cười, để được yếu đuối, thêm 1 lần cuối trước cuộc đời – tao vừa chạm khẽ